Khách điếm lão bản 50 (1)

Sắp gặp lại anh Hàn rồi.

 

Chương 50: Thanh Phong Nha 4

Mấy ngày tiếp theo, Mạc Ly chỉ bình thản như trước đây ở trong tẩm cung, hình như cái gì cũng đã thỏa mãn rồi, không yêu cầu gì thêm nữa, yên tĩnh đạm bạc đến nỗi Văn Sát cũng bắt đầu thấy hơi hơi lo lắng.

 

Buổi sáng hôm ấy, Mạc Ly dùng xong bữa sáng, đang ngồi bên bàn dở sách đọc, thị tỳ bên ngoài liền báo rằng: “Công tử, Vương tổng quản tới.”

 

Mạc Ly nhíu mày, “Để hắn vào.”

 

Vương Chấn vẫn mỗi ngày đúng giờ mang đến một hộp gấm cho Mạc Ly, Mạc Ly không thích nhiều lời với gã, Vương Chấn cũng thức thời, chỉ đặt đồ vặt ở đó rồi lui đi. Nhưng hôm nay, ánh mắt Vương Chấn nhìn Mạc Ly có thâm ý.

 

Mạc Ly bị hắn nhìn đến nổi cả da ga, không mở miệng không được: “Ngươi còn có chuyện gì?”

 

Vương Chấn chắp tay, nói: “Không có gì, ta chỉ thấy thần sắc công tử rất tốt, phỏng chừng là hiệu quả của Hán phương không tồi. Hôm nay, cũng thỉnh công tử nghiêm túc sử dụng.”

 

Với một câu nói mập mờ bất chợt thế này, Mạc Ly lại hiểu.

 

Đặt cuốn sách xuống, “Biết rồi, lui ra đi.”

 

“Vâng.”

 

Vương Chấn bấy giờ mới rời đi.

 

Theo lệ, mọi người trong tẩm cung sẽ bị sai ra ngoài hết, ngày thường Mạc Ly cũng làm vậy, cho nên kẻ khác không chút hoài nghi.

 

Mạc Ly mở hộp gấm trong tay, lấy ra một ngọc cầu dương chi (hình như là ngọc cầu đã được bôi trơn).

 

Nhìn đi nhìn lại hộp gấm, quả nhiên lớp bên trong đã có người đụng đến, có dấu vết. Cẩn thận xé lớp da mềm ra, lớp phía trong có gài một cuộn giấy rất nhỏ. Mở cuộn giấy ra, bên trên viết mấy chứ giống như —-

 

“Nhảy xuống Thanh Phong Nhai.”

 

Mạc Ly vò tờ giấy thành một mẩu nhỏ. Tờ giấy này không thể đốt, bằng không sẽ có khả năng chúng thị tỳ phát hiện ra vết tro bất bình thường. Bỏ mẩu giấy vào miệng, không ngờ nó tan ra. Mạc Ly lại phục hồi lại chỗ da mềm của hộp gấm như lúc đầu, bỏ cầu ngọc vào bên trong.

 

Vừa mới làm xong hết thảy, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị tỳ.

 

“Chủ thượng vạn phúc.”

 

Đại môn của tẩm cung được kéo mở, Văn Sát một thân hắc y hắc bào đi vào.

 

Mạc Ly đứng lên đón, tiến về phía trước vài bước.

 

Vừa định đưa tay nhận lấy áo choàng từ tay Văn Sát, lại bị hắn ngăn lại. Mạc Ly bị kéo vào lồng ngực Văn Sát, ngước mắt lên, vẫn là đôi mắt ôn nhuận ấy, không gây bất luận nghi ngờ gì, thiện lương nhìn Văn Sát.

 

“Làm sao vậy?” Mạc Ly hỏi.

 

Văn Sát hôn lên trán Mạc Ly, “Trước đây không phải ngươi từng nói có chút nhớ phiên chợ trong thành sao? Hôm nay vừa dịp họp chợ ngày mười lăm, ta dẫn ngươi đi xem.”

 

Mạc Ly im lặng ghé đầu vào lòng Văn Sát. Thật hiếm thấy cái người bá đạo này lại để tâm đến chuyện của y, chuyện mình muốn đi chợ, y chẳng qua là thuận miệng nói một câu, không ngờ Văn Sát lại nhớ, còn cố ý an bài một lộ trình xuất cung vì y nữa chứ.

 

Mạc Ly nhỏ giọng: “Xuất cung không phải không tốt lắm sao? Có thể sẽ rất phiền toái?”

 

Văn Sát nắm chặt lấy cánh tay y. Đôi với một Mạc Ly vô cầu như vậy, Văn Sát không còn biết phải làm gì cho tốt.

 

Nhu thuận như thế này, quan tâm thấu tình đạt lý như thế này, lúc nào cũng lặng lẽ chờ đợi mình, không chút oán giận, so với cái đám được mình thị tẩm trước kia, được voi đòi tiên kiêu ngạo xa xỉ, thực khác biệt lớn.

 

Nhưng càng như thế, mình lại càng thương y, càng không thể bỏ y được. Giống như một câu nói trước kia của Mạc Ly về phiên chợ này, hắn liền nhớ kỹ.

 

Văn Sát không nói gì, chỉ phân phó thị tỳ tiến vào thay y phục cho Mạc Ly.

 

Mạc Ly nói với thị tỳ, “Trước để ta chải đầu đã.”

 

Tóc Mạc Ly đã dài đến thắt lưng, nhưng so với người từ nhỏ đã nuôi tóc như Văn Sát thì còn là ngắn lắm.

 

Mạc Ly cuốn mái tóc lên giống nam tử thời xưa, tiện tay dùng một cây trâm cổ phác thúy ngọc đồng cố định.

 

“Được rồi…”

 

Không quan tâm ngắm nghía trong gương nữa, Mạc Ly đứng lên, để thị tỳ thay y phục cho.

 

Thị tỳ rất chuyên tâm, chọn cho y một chiếc áo choàng đạm thanh sắc, họa tiết vân cẩm ám hoa, đai lưng tuyết bạch làm Mạc Ly trông càng mảnh mai. Viền đai lưng là nhưng móc ngọc nối tiếp. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông ngân hồ, tôn lên thần tình của con người ta.

 

Văn Sát nhìn bộ trang phục trên thân Mạc Ly, rất vừa lòng. Ngoài miệng tuy không nhiều lời, nhưng ý tán thưởng ở trong mắt đã rõ rệt.

 

Mạc Ly chờ chúng thị tỳ múa máy xong rồi, mới đi đến bên Văn Sát, giống ngày thường, khoác lấy khửu tay hắn.

 

“Đi thôi, bằng không trễ mất.”

 

Để Văn Sát cùng mình ngồi trên xe rồi, Mạc Ly mới tựa vào lòng hắn, nhãn thần cho phép có chút mơ màng.

 

“Đang nghĩ gì vậy, có phải ra ngoài thì mất hứng?” Văn Sát nâng cằm Mạc Ly lên.

 

Vô Xá cốc cơ bản cái gì cũng có, nhưng tuyệt nhiên thiếu chút nhân khí. Kỳ thực, với sự bá đạo của Văn Sát, ở trong cốc miễn cưỡng tổ chức một phiên chợ thực không khó, bất quá không thể bắt chước được cái cảnh tượng náo nhiệt toàn đầu người đi đi lại lại.

 

Mạc Ly lắc đầu, mỉm cười: “Không phải, là rất cao hứng, cho nên không biết phải nói gì.”

 

Mạc Ly giơ tay lên, cùng Văn Sát mười ngón tay áp vào nhau.

 

“Cảm tạ ngươi, Văn Sát.”

 

Nghe thấy câu này, mắt Văn Sát sáng lên. Lần này khổ cực, quả nhiên đã có hồi báo.

 

Hôn lên môi Mạc Ly, cánh tay ôm Mạc Ly của Văn Sát càng siết chặt.

 

Chẳng biết đi đã bao lâu, mã xa mới ngừng lại.

 

Mạc Ly xuống xe, mới phát hiện mã xa tuy vẫn xa hoa như cũ, nhưng bề ngoài so với của dân thường chỉ là tốt hơn mà thôi. Xe quẹo vào một ngõ nhỏ, hơi khuất.

 

Cừu gia của Vô Xá cốc là vô số, để tránh dẫn tới những phiên phức, mỗi lần xuất cốc đều hạn chế hết sức.

 

Bất quá, Văn Sát dù có hạn chế thế nào, giữa đám người thường, vẫn chói chang như hạc lập kê quần (1).

 

(1) hạc lập kê quần: hạc giữa bầy gà ~> nghĩa bóng dễ hiểu ha.

 

Văn Sát dắt tay Mạc Ly, ghé vào một đám đông nhộn nhịp giữa đường. Văn Sát tuy chỉ mặc hắc y không quá lộng lẫy, nhưng lúc nào cũng bất giác thu hút ánh nhìn của người ta. Nếu không phải đường nét khuôn mặt quá sắc bén và đạm mạc, phỏng chừng sẽ có nữ nhi của một hảo nhân gia lặng lẽ hỏi thăm, mà chẳng phải rốt cuộc hắn cũng là con nhà binh sao?

 

Văn Sát và Mạc Ly mua một ít đồ ăn, xem tạp sái diễn xiếc.

 

Sau khi Văn Sát thuận tay vung tiền thưởng nhiều đến dọa người, gây rối loạn, Mạc Ly buộc phải đề nghị đến trà lâu nghe một tiểu khúc, nghe xong là vừa vặn đến giờ về.

 

Ngồi ở vị trí tốt nhất của hí lâu để nghe cổ nhân y y nha nha vừa kéo đàn vừa hát, Mạc Ly tuy không hiểu lắm, nhưng đã thực sự được thể nghiệm cuộc sống một phen.

 

Ở hí lâu nghe hí phẩm tra xong, thái dương đã trôi dần về phía tây. Vì vậy hai người quay lại mã xa.

 

Trên đường về, Mạc Ly cũng không nói chuyện, hình như vẫn còn đắm chìm trong những nhạc điệu thế tục.

 

“Nếu thích thì sau này sẽ thường làm mấy chuyến ra ngoài.” Văn Sát nói.

 

Mạc Ly cười, không đáp.

 

Bánh xe lăn đều trên đất, phát sinh những tạp âm có quy luật. Đi mãi, Mạc Ly thấy một cột mốc giữa bụi cỏ.

 

“Đây là Thanh Phong Nhai?” Mạc Ly hỏi.

 

Văn Sát nói: “Không sai.”

 

“Có thể cho xe dừng một chút không?”

 

“Làm sao? Khó chịu?”

 

Văn Sát đưa tay đặt lên trán Mạc Ly.

 

Mạc Ly lắc đầu: “Ta thấy cảnh sắc ở đây không tệ, nhìn từ xa, trên nhai hình như có lương đình? Nếu có thể ở đây ngắm mặt trời lặn, không biết sẽ đẹp đến mức nào.”

 

(còn tiếp)

13 thoughts on “Khách điếm lão bản 50 (1)

  1. ưaaaaaaaaaaaaaaaa
    thấy tội anh Sát quá :(( chương sau chắc sẽ có chuyện rồi :((
    anh Sát đang thăng hoa vì sung sướng thế mà haizzz
    p/s: h mới để ý tên 2 anh công kết hợp lại thành Tự – Sát =]] sao thấy nó chuẩn kinh luôn thế nhỉ, cả 2 anh đều đâm đầu vào yêu em Ly

  2. [phương bình]

    nàng chăm chỉ quá :d

    làm ta ngày nào cũng có cái mà ngóng : x

    phần này đau thật > <

    không ngược tâm ngược thân gì mà vẫn làm người đọc quằn quại, đúng là đau quá nên không khóc được nữa mà : (

  3. Chúc mừng nàng ra thêm 1 chương mới ~ Hwaiting ~ Mí hum nay bận quá hem đọc được, khi nào đọc xong com nhìu hơn ~ Ngại quá ~ keke ~ thanks nàng~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s