Khách điếm lão bản 50 (2)

Chương 50 (tiếp)

Văn Sát đưa mắt về phía nhai, không nói hai lời, ôm lấy Mạc Ly.

 

Nhảy lên vài cái, hai người đã đứng trên đỉnh Thanh Phong nhai, nhìn xuống. Đỉnh núi mênh mông bao la, một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua, cuốn lên bụi cát, Mạc Ly bất giác chớp chớp mắt.

 

Tà dương phía tây xa xa, vẫn tỏa một sắc cam rực rỡ, nhưng trong mắt Mạc Ly, chẳng khác gì sắc máu bi tình. Lá cây xào xạc rung động, vốn là những thanh âm thật êm tai, giờ lại khiến người ta tâm phiền ý loạn. Gió cố ý làm phất lấy y bào, khiến y chợt thấy lạnh lẽo.

 

Chuyện gì nên tới, thì tới đi.

 

Lúc Mạc Ly phát ra một tiếng thở dài, mai phục bốn phía tại vách đá ở Thanh Phong Nhai, đột nhiên phi thân xuất hiện nhanh chóng.

 

Ám vệ phía sau phụ trách bảo vệ hai người nhao nhao rút kiếm ứng chiến.

 

“Bảo hộ chủ thượng và công tử!”

 

Trong khoảnh khắc, ám vệ và nhân mã sát không rõ từ đâu hợp lại làm một. Trên Thanh Phong Nhai, lập tức loang lổ vết máu. Văn Sát lặng lẽ quan sát đám người tập kích bất ngờ, biểu tình không kinh không sợ.

 

Với hắn mà nói, huyết nhục giết chóc tung tóe trước mắt, chỉ giống như ăn cơm đi ngủ bình thường.

 

Thân thể Mạc Ly bất giác có chút run rẩy.

 

Văn Sát thấp giọng, thì thầm vào tai y: “Có ta ở đây, đừng sợ.”

 

Mạc Ly gật đầu, vùi mặt vào khuôn ngực Văn Sát, không nhìn thấy những hình ảnh máu me kia nữa.

 

Bỗng nhiên, từ chân trời, một tố ý bạch bào xuất hiện, tốc độ như hóa thành tia chớp, với tiếng động sấm vang, hướng về phía Văn Sát. Ngâm Phượng kiếm tuốt khỏi vỏ, phát ra thanh âm kinh hoàng.

 

Bảo hộ Mạc Ly phía sau, trong ánh chớp nẩy lửa, Văn Sát và Hàn Tử Tự đã so hơn mười chiêu.

 

“Hàn môn chủ, công lực mai phúc đánh lén của ngươi càng ngày càng khá đó, mỗi lần đến thì chiêu nào cũng không phiền dùng.” Văn Sát cười lạnh, trào phúng nói.

 

Hai bên sau khi song kiếm va chạm, mỗi người lại nhảy vọt ra cách nhau một khoảng cách.

 

Hàn Tử Tự nói: “Nếu không phải Văn đường chủ nhiều lần làm ngơ chiến thư của Thiên Đạo môn hạ, Hàn mỗ sẽ không đến mức phải dùng hạ sách này.”

 

Mạc Ly trốn sau Văn Sát, qua khe hở, thấy Hàn Tử Tự đứng đó không xa, vẫn phong độ nhanh nhẹn dũng cảm như vậy.

 

Hôm nay, Hàn Tử Tự với tư cách là thủ lĩnh bạch đạo, nhất hô bá ứng (2), lần này kêu gọi anh hùng hào hiệp xưng hùng xưng bá tới đây thử thu phục Văn Sát, địa vị trên giang hồ đã như mặt trời ban trưa.

 

(2) nhất hô bá ứng: nhiều người ủng hộ (QT).

 

Bất quá, trong tay Hàn Tử Tự, không phải là Du Long kiếm, đó là bởi Long tinh vẫn còn ở bên Mạc Ly.

 

Hàn Tử Tự không có Du Long kiếm, với Văn Sát có Lạc Nhạn Bát Thức đại thành cùng Ngâm Phượng kiếm mà nói, kỳ thực cũng không thể chiếm được chút lợi thế nào.

 

“Bớt sàm ngôn đi, hôm nay trừ ngươi ra, ta còn muốn thanh lý môn hộ.”

 

Ánh mắt Hàn Tử Tự chuyển rời về Mạc Ly phía sau Văn Sát.

 

Tay Mạc Ly nắm chặt lấy y phục Văn Sát, run rẩy càng kịch liệt.

 

Đôi mặt Văn Sát đỏ sậm lên một vẻ tà mị, đây là ký hiệu cho biết tà công hắn tu luyện bắt đầu vận tác.

 

Hàn Tử Tự nhảy vọt lên, chiêu thức mở rộng, bổ nhào đến.

 

Mục tiêu công kích của hắn, không phải là Văn Sát, mà là Mạc Ly không có chút căn bản võ công nào.

 

Văn Sát thấy vậy, lập tức sử dụng Quy Vân quyết của Lạc Nhạn Bát Thức, tứ lạng bạt thiên cân (3) mà hóa giải thế tiến công dày đặc của Hàn Tử Tự.

 

(3) tứ lạng bạt thiên cân: bốn lạng mà đánh bạt cả nghìn cân.

 

Quy Vân quyết lấy biên hóa hư ảo liên tục làm đặc điểm, là chiêu thức dùng để phòng thủ là chính.

 

Hàn Tử Tự càng lúc càng minh bạch, chỉ cần có Mạc Ly ở đây, Văn Sát sẽ lo Mạc Ly ngộ nhỡ bị thương mà không thể toàn tâm toàn lực phản công. Vì thế càng không kiêng nể.

 

“Lạc Nhạn Bát Thức quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá với chiêu này thôi thì làm sao mà đủ?”

 

Thanh kiếm trong tay Hàn Tử Tự tung hoành, rõ ràng trong tay chỉ cầm mỗi thanh kiếm, nhưng trong chốc lát, xung quanh hắn lại xuất hiện vô số đạo kiếm khí, lao về Văn Sát.

 

Văn Sát ôm Mạc Ly, nhẹ nhàng di động, một tay giận dữ vung kiếm điên cuồng, nội lực mạnh mẽ tạo thành một tấm khiêng, đẩy hết phần lớn kiếm khí lại.

 

Hai chiêu tiếp theo, Văn Sát và Hàn Tử Tự đều cùng bị kiếm khí đối phương gây thương tích, khí tức đều không ổn định.

 

Đến khi Hàn Tử Tự đứng vững lại rồi, mới phát hiện thanh kiếm trong tay bắt đầu rạn nứt.

 

“Hanh, Ngâm Phượng kiếm cũng quả nhiên danh bất hư truyền.”

 

Văn Sát mặc dù vô cùng kinh ngạc, vì sao Hàn Tử Tự đã đạt được Du Long Kiếm mà lại không dùng, nhưng dẫu sao, tình hình này với hắn vẫn là có lợi.

 

Thân hình Hàn Tử Tự chuyển động, không có vũ khí thực không tốt, sử dụng nhất chiêu Tu La hỗ trợ.

 

Mũi kiếm của cả hai đều tích tụ nội lực, ở thế lôi đình vạn quân xung đột vào nhau.

 

Thân ảnh một đen một trắng giao thoa mà tương ánh (tôn nhau lên), người ngoài không thể tham gia nửa phần.

 

Tuy rằng nhiều năm trước, hai kẻ mỗi người đi một con đường khác nhau đã quyết định, một ngày nào đó bọn họ sẽ có lúc phải phân thắng bại. Nhưng cuộc chiến hôm nay, sớm đã thoát khỏi công danh lợi lộc.

 

Chỉ vì một người.

 

Đúng vậy, chỉ vì một người đạm bạc như thủy.

 

Dưới trùng kích cường đại, kiếm của cả hai đều phát ra những thanh âm thê lương.

 

Công lực ngang nhau, nhưng vũ khí thì kém xa nhau.

 

Thanh kiếm trong tay Hàn Tử Tự từ từ nứt rộng, Văn Sát chớp thời cơ, thi lực chấn động, khiến thành Ngư Trường kiếm kia keng vỡ.

 

Bị dư uy của Ngâm Phượng kiếm tác động, Hàn Tử Tự bị kiếm khí tặng một vết thương trước ngực, cả người bị đánh bật xa.

 

Tận dụng thời cơ.

 

Văn Sát hăm hở vung Ngâm Phượng kiếm, muốn dứt điểm đâm xuyên Hàn Tử Tự.

 

Nhưng vào đúng lúc đó, trong chốc lát ánh chớp nháy lên, Văn Sát đột nhiên cảm thấy một cơn đau truyền đến từ phía lưng.

 

Một vật thật sắc nhọn, không chút lưu tình đâm xuống bả vai hắn, ngập trong cơ thể hắn. Cơ thể Văn Sát bị thương, khí tức bị phá hỏng, một thân công lực nhất thời tản đi.

 

Không có khả năng.

 

Ngoại trừ người kia, không ai có thể đâm lén sau lưng mình.

 

Trừ Mạc Ly.

 

Thế nhưng, sao có thể là y?

 

Văn Sát thà tin rằng công lực của hắn yếu kém, để kẻ khác thành công đánh lén, cũng không muốn tin một chút vào sự thật.

 

Văn Sát không thể tin nổi mà xoay người, cảnh tượng trước mặt đủ làm hắn hộc máu.

 

Tay phải Mạc Ly, hôm nay đột nhiên cầm một cây trâm đồng, không chút do dự như thế, đâm vào phía sau Văn Sát.

 

Mạc Ly buông bàn tay đã nhuốm máu ra, cây trâm đồng vẫn cắm trên lưng Văn Sát.

 

Mạc Ly không chút e ngại đón nhận cơn kinh hoàng xen lẫn đau xót trong con ngươi Văn Sát, khuôn mặt mang một vẻ vân đạm phong khinh thật thích hợp.

 

“Mạc Ly, ngươi…”

 

Văn Sát sớm đã vô pháp lưu tâm bên cạnh còn một địch nhân khác.

 

Trong đầu hắn chỉ gào thét, rằng Mạc Ly đã hoàn toàn phản bội hắn. Thông đồng với Hàn Tử Tự, dụ hắn xuất cốc, dụ hắn ngây ngốc bước vào cái bẫy có tên là tử vong…

 

Phản bội, trần trần trụi trụi phản bội!

 

Một người đạm bạc như vậy, một người thiếu sự sắc sảo như vậy, là người cả đời hắn nguyện ý tín nhiệm như vậy, cái người duy nhất trên đời khả dĩ đứng sau lưng mình, đã đập vỡ niềm tin tuyệt không suy chuyển của một Văn Sát tính tình tuyệt vô cận hữu.

 

Lửa giận trong lòng bùng lên, suýt nữa thì thiêu hủy lý trí của hắn.

 

Mắt thấy Văn Sát muốn vươn tay tóm lấy mình, Mạc Ly cũng không định tránh né, chỉ lẳng lặng đứng đó.

 

Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly gặp nguy hiểm, mắt chút nữa thì vỡ ra.

 

Một chưởng phóng đến, Hàn Tử Tự đẩy Mạc Ly đến gần vách đá Thanh Phong.

 

“Ly nhi, nhảy đi, mau lên!!!”

 

Thanh âm của Hàn Tử Tự nổ lên bên tai. Mạc Ly đứng dậy, liếc Văn Sát cách đó không xa, xoay người.

 

Văn Sát phản ứng lại, cũng lao về hướng vách đá.

 

Mạc Ly thấy Văn Sát đã ép tới, hai chân bước thêm một bước, từng bước một, bước xuống nhai. Văn Sát vươn tay xuống vách đá, chỉ kịp nắm lấy vài sợi tóc bị gió thổi phất lên của Mạc Ly.

 

Cảm giác cao tốc khi lao xuống khiến Mạc Ly thấy thật buồn nôn, nhưng y lại chẳng chút sợ hãi.

 

Luống khí nhanh chóng phả hất lên, khiến mái tóc Mạc Ly bung ra, ngân hồ bì cừu mà Văn Sát chuẩn bị cho y cũng tản mát.

 

Văn Sát nằm ở vách đá, với đôi con ngươi huyết sắc, cảnh tượng cuối cùng trông thấy là như vậy.

 

Y bào đạm thanh bay theo gió, nhìn ở phía dưới, tựa như thanh điệp phá kén, hai cánh múa loạn trong gió, nhẹ nhàng bay đi.

 

Y rốt cục đã phá tan được cái lồng vàng son giam giữ mình.

 

Cho dù khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, nhưng Văn Sát biết rõ, trong mắt Mạc Ly chỉ có lối thoát, một chút hối hận cũng không có.

 

Thân thể cứ tiếp tục rơi, tâm Mạc Ly dường như muốn nứt ra, không thể hô hấp nổi nữa.

 

Cảm giác này như thể nội tạng mình đang bị xé nát, khiến y phải nhắm mắt lại, mất ý thức.

 

 

+++

 

;____;

Mạc Ly a Mạc Ly a… Sao nỡ lòng nào…

 

15 bình luận về “Khách điếm lão bản 50 (2)

  1. hì hì :”>
    Chào Lu-chan na ~~ mình đến nay mới phát hiện ra là bạn đang dịch tiếp ” khách điếm lão bản ” nên đã vô nhà bạn ghé thăm và chào hỏi một chút na ~~~
    Vì mình mới biết nên cũng chưa đọc được nhiều nên cái com này cũng không hoàn toàn mang ý nghĩa là com mà chỉ là lời chào hỏi của mình đến chủ nhà na ~~ ;;)

    大家好!
    (Đại gia hảo!)

    na ~~ mình chỉ nói nhiêu đó thôi, giờ mình đọc bài edit của Lu-chan na 🙂

    • mà cái chiêu thức “bốn lạng mà đánh bạt cả nghìn cân.” của anh Sát sao nghe chợ búa thế nhẩy =]] =]]
      Sát ca đừng chém em *co giò chạy*

  2. :((((((((((((((((((
    Sát ca aaaaaaaaaaaaaaaaaa:((

    Em Ly hỡi em Ly
    Em làm anh Sát tan nát rồi :((((((((((((((((((((

    Mà k biết em rơi xuống núi thế nào đấy
    Bạn Hàn ư ???

    Mình thích anh Sát :(((((((((((((((999

    * khóc rống * * lăn lội *

  3. đau lòng….
    nhưng tình yêu cùa văn sát lại quá bá đạo
    bá đạo đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng người ta…
    thi6 thôi….vỡ tan…….
    ghét tử tử , thích văn sát cơ =))

  4. Thiệt tình, đây chính là một phần lý do mình chia ch50 này ra làm 2 đó 😦 Buồn ghê gứm, ko làm liền mạch đựoc. Thế mà lúc làm vẫn thấy lòng thực đau 😦

    Buồn cho anh Sát, hựn bạn Ly và ghét anh Tử~

    Cơ mà thấy anh Tử cứ kiểu gì í. Mềnh thích anh Sửu Nô cơ =)) So Văn Sát và A Vong cũng thích A Vong hưn. Còn Mạc Ly, bạn í cứ làm lão bản là thấy dễ thương 😀 Ước hộ Mạc Ly, giá mà thời gian quay lại 😦

  5. Thay dau long wa.ko bjk noj j nua.Mac Ly mun thoat khoj xjeng xjch nhung vjnh vjen ko thoat khoj.Van Sat thj nem muj vj fan boj.va wa trjnh nguoc da den,chung ta chuan bj khan gjay dj

  6. Cuối năm mà ta đọc chap này thấy thương tâm wá a!Rốt cuộc con bướm phá kén bay đi cũng lại bị lọt vào lưới của kẻ bắt bướm thôi,bi thương a~~~Mạc Ly,sao bỏ Văn Sát a~~~nghĩ lại thấy bản thân thật nhẹ dạ,ta mà là Mạc Ly,ta sẽ ở cạnh Văn Sát,suốt kiếp không ly khai.
    Chúc nàng năm mới vui vẻ,dồi dào sức khỏe,không xài tiền lẻ,két sắt toàn vàng thẻ,yêu đương toàn trai trẻ,nhưng đừng ham vui vẻ,tổn hại tới sức khỏe!

  7. Ahhhhh…..
    Ta cung ko biet noi sao day nua……
    Tinh hinh la…..HAY HAY HAY HAY~~~~~
    Oiiiii…chuan bi khan giay day!!!
    Thuong Sat ca voi Ly nhi qua di thoi~~~~

  8. Mạc Mạc, ý lộn * ném quá *
    Mạc Ly anh ơi 😦
    anh là cái thằng thụ có độ khốn nạn đứng thứ 2 mà em biết~
    cái này đâu có ngược tâm đâu mà… * giãy giãy *
    * khóc *~

  9. ko biết có phải vì ta ko đọc gần tâp4 trước ko, mà ta thấy thích Ly nhi với Sát ca hơn, ta tự nhiên ko thích cái họ hàng kia. ai thích Tự ca đừng chọi đá ta nhé ^__^IIIIII

Bình luận về bài viết này