Khách điếm lão bản 53.1

Ai, hơi muộn một tí, cơ mà có còn hơn không 😀

 

Chương 53: Giải thoát 3

Hàn Tử Tự bị thương rất nặng.

 

Trước ngực có thể thấy rõ vết thương sâu tận xương do ưng trảo câu. Chưa nói đến ngoại thương và vết thâm tím cũng chi chít trên da thịt, nghiêm trọng nhất phải kể đến một chưởng bị công kích vào lưng. Một chưởng đó, Văn Sát đã dồn mười tầng công lực, không chỉ khiến tim phổi Hàn Tử Tự thương tổn, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh võng mạch lạc phân bố trên cơ thể. Nếu không phải có thần công hộ thể, không khéo Hàn Tử Tự rồi cũng chỉ có thể rơi vào thế võ công mất hết như Trình Cửu Nhụ bây giờ, không thể tự lo liệu kết cục.

 

Các đại phu đầu tiên xử lý ngoại thương rõ rệt trước ngực Hàn Tử Tự, sau khi lấy mủ khâu lại, mới cẩn thận từng li từng tí nâng cơ thể Hàn Tử Tự lên, cắt bỏ y phục đang dính trên người hắn. Tấm lưng rộng với những đường cong tinh tế của Hàn Tử Tự lộ ra, chưởng ấn tím đỏ đang chuyển sang màu đen thật cân đối sau lưng, kích thích thần kinh thị giác của mỗi người.

 

Thanh âm của lão đại phu có chút bất ổn.

 

“Xích Sa chưởng, quả nhiên là Xích Sa chưởng…”

 

Mạc Ly suy cho cùng cũng không phải là người trong giang hồ, đứng một bên chỉ nghe hiểu một nửa. Lúc này, Vô Thượng đã tới sát bên cạnh y, khẽ giọng: “Xích Sa chưởng tái hiện giang hồ, điều này nói lên, Văn Sát đã tu luyện Hồng Ngục ma công đến tầng thượng đỉnh.”

 

Mạc Ly nhíu nhíu mày, không nói.

 

Vô Thượng tiếp tục tự biên tự diễn giảng giải: “Hào kiếp (1) võ lâm mấy trăm năm trước, chính là bởi một kẻ, sau khi hắn tập thành một loại công phu ở Tây Vực, trở lại Trung Nguyên tự lập môn phái chiêu mộ môn đồ, cậy vào một thân tuyệt thế võ công làm mưa làm gió tàn hại võ lâm.”

 

(1) hào kiếp: tai họa lớn (QT).

 

“Khi ma công vận chuyển, hai mắt sẽ phát màu đỏ sậm, người tu luyên thứ công phu đó rất dễ dàng đánh mất tâm trí tẩu hỏa nhập ma, cho nên Nhất Ngôn đường đường chủ đã nhiều lần thay đổi, có đôi lúc cũng không phải là bị chính đạo tàn sát, mà thường là do bọn hắn đang trong quá trình luyện công thì bỏ mạng.”

 

Mạc Ly thản nhiên: “Ngươi nói những chuyện này, có liên quan gì đến ta?”

 

Sắc mặt của Vô Thượng cứng đờ, nghiêm mặt: “Nếu Xích Sa chưởng tái hiện giang hồ, hôm nay phóng nhãn võ lâm, người có thể ngăn cản Văn Sát chỉ có thể là môn chủ. Giờ môn chủ vướng bận công tử ở đây, không tiếc xả thân vượt hiểm cứu thoát công tử khỏi nhà tù…”

 

“Nói cách khác, Mạc công tử nếu đã ảnh hưởng đến môn chủ như vậy, chẳng phải đã nắm trong tay mệnh mạch của bạch đạo chúng ta ư.”

 

Nói đến đây, Vô Thượng không tiếp tục, nhãn thần thâm thúy chỉ, gửi một hàm ý sâu xa vào Mạc Ly.

 

Mạc Ly cười cười: “Ngươi không cần chụp cho ta một cái mũ lớn như vậy, Mạc mỗ quả thật đảm đương không nổi. Bất quá lần này, Hàn môn chủ thụ thương thực sự là bởi ta, ta sẽ tận lực chăm sóc hắn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, những hứa hẹn khác, ta không đáp ứng nổi.”

 

Vô Thượng thư thái đáp: “Ta cũng không có ý quấy rầy chuyện tình cảm giữa công tử ngươi và môn chủ, chẳng qua hy vọng công tử trước khi quyết định bất kỳ chuyện gì, nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng…”

 

Mạc Ly không có ý kiến, chỉ lẳng lặng xoay người, nhìn Hàn Tử Tự với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường.

 

.

 

Hàn Tử Tự dù đang trọng thương, nhưng ngày hôm sau đã khôi phục ý thức.

 

Việc đầu tiên khi tỉnh lại là tìm kiếm bóng dáng Mạc Ly. Đảo mắt một vòng sương phòng, chỉ thấy mấy thị tỳ đang mừng rỡ như điên khi thấy hắn tỉnh lại. Sắc mặt Hàn Tử Tự xanh xám lại, chống dậy: “Mạc Ly đâu?”

 

Chúng thị tỳ thấy thế, vội vàng lại dìu.

 

Hàn Tử Tự vung tay, nhãn thần băng lãnh.

 

“Ai cho phép các ngươi chạm vào ta?”

 

Lấy tấm chăn mỏng qua quýt quấn quanh hạ thể, Hàn Tử Tự thậm chí giầy cũng không đi, trực tiếp chân đất muốn ra ngoài.

 

Chưa từng thấy chuyện hoang đường nào như môn chủ vốn luôn cẩn trọng đúng mực, giờ lại y quan bất chỉnh như thế xuất môn tìm người, các thị tỳ cũng hốt hoảng.

 

“Môn chủ, xin để chúng nô tỳ đi gọi Mạc công tử, vết thương của ngài sẽ lại rách mất.”

 

“Môn…”

 

Lúc Hàn Tử Tự đang bị một đám thị tỳ vây quanh khuyên nhủ, cửa phòng “két” một tiếng mở ra.

 

Mạc Ly tay bưng một chén cháo ngon lành, đi vào. Trông thấy bên trong đang kêu gào âm ĩ chợt tĩnh lại không tiếng động, Mạc Ly hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

 

Tiếng nhao nhao như vỡ chợ nhất thời yên lặng lại. Chúng thị tỳ thấy Mạc Ly đi vào, tự động tránh ra, ào ào khom người với Mạc Ly: “Công tử vạn phúc.”

 

Nghe thấy thanh âm ngày đêm mong nhớ đêm mong, Hàn Tử Tự đưa mắt về phía cửa. Chỉ thấy Mạc Ly từng bước bước vào, một thân y phục bạch sắc cẩm bào thanh lịch, thủy tụ (2) tự nhiên phiên lạc, hoa văn thanh hoa giản khiết tô điểm.

 

(2) thủy tụ: tụ là tay áo, chắc thủy tụ là tay áo rủ, ta cũng không chắc lắm…

 

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, thân thể Mạc Ly toàn bộ che khuất, trong một thoáng, Hàn Tử Tự không thấy rõ biểu tình trên mặt y.

 

“Ly nhi…”

 

Thanh âm băng lãnh vừa rồi sớm không còn tồn tại. Hiện giờ, Hàn Tử Tự xuất ra một vẻ mừng rỡ khó áp chế. Bước nhanh về phía trước, hắn thầm muốn kéo cái người này vào lòng mình, đây chính là cách tốt nhất để giải nén nỗi khổ tương tư khắc khoải.

 

Mạc Ly thấy Hàn Tử Tự đi tới, bất động thanh sắc mà lùi lại hai bước.

 

Chuyện lén lút vô thức này, Mạc Ly vẫn còn biểu lộ ra ý kháng cự lại Hàn Tử Tự, tuy rằng không rõ ràng lắm.

 

Trong con ngươi của Hàn Tử Tự lại hiện lên một chút tâm tình khác, nhưng rất nhanh lại dùng thần sắc ôn nhu chôn vùi nó. Cánh tay dài vươn ra, hắn kéo lấy tay Mạc Ly.

 

“Đừng, rơi cháo bây giờ.” Mạc Ly nói.

 

Thị tỳ bên cạnh không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm lấy thứ ở trên tay y. Lần này rốt cục không thể viện cớ được, Mạc Ly bị Hàn Tử Tự ôm chặt vào lòng.

 

Chúng thị tỳ chưa từng thấy môn chủ nhà mình tỏ vẻ khó kìm lòng nổi như vậy, khuôn mặt nhất thời hồng hết cả lên. Không dám quay đầu lại, đặt khay lên bàn, thị tỳ lặng lẽ lùi ra.

 

Khuôn mặt Hàn Tử Tự chôn vào hõm vai Mạc Ly, tiếng thở dốc rất thô, rất nặng.

 

Mạc Ly vỗ về phần lưng không bị thương của Hàn Tử Tự, nhẹ nhàng nói: “Ta đỡ ngươi về giường nghỉ ngơi.”

 

Hàn Tử Tự làm sao lại không nghe lời Mạc Ly chứ, còn cố tình dồn chút trọng lực vào Mạc Ly, hai người cơ hồ sát kín đến không kẽ hở, chuyển dời về bên giường.

 

Đắp chăn lại cho Hàn Tử Tự, Mạc Ly im lặng ngồi bên giường không nói.

 

Bàn tay Hàn Tử Tự siết chặt lấy tay y, dù Mạc Ly muốn giằng ra cũng không được.

 

“Đã gặp lại bọn Dược Lang chưa?”

 

Mạc Ly gật đầu: “Ân, đã gặp. Bọn họ khá ổn, lần này cảm tạ ngươi.”

 

Bàn tay Hàn Tử Tự chuyển lên khuôn mặt Mạc Ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má y.

 

“Ngươi với ta, hà tất phải nói lời cảm ơn?”

 

Gạt nhẹ bàn tay đang ở trên mặt mình, Mạc Ly mượn cớ đi lấy bát cháo trên bàn mà cũng bị Hàn Tử Tự giật lại đến một khoảng cách.

 

(cont)

13 thoughts on “Khách điếm lão bản 53.1

  1. Uầy tớ con tem
    Đọc mà thấy thương Ly nhi của ta , có hai thằng người yêu thì cả hai thằng đều thuộc loại độc ác thâm trầm , không biết quãng đời em ấy còn chịu khổ sao đây . Chứ như đọc ngay chương 1 đã thấy em nó chạy trốn như thế……hzzzzzzzzzzzz
    cơ mà ta thích hahaha

  2. đâu có, ác thâm trầm ta thấy chỉ có Hàn “Tự Tử” thui àh, chứ anh Văn Sát là ác ra ngoài mặt lun mà, ta thấy anh Tự Tử hơi giả nhân giả nghĩ đấy nhể, chỉ khổ cho em Ly thật thà chất phác woa, lại hok bik võ công, chống hok nổi hai cao thủ đệ nhất võ lâm ah, haizz

    • =))

      Anh Tự dẫu sao cũng là bạch đạo mờ nàng 😀 Làm người xấu thì dễ chứ làm người tốt khó lắm a ~ Anh í phải bảo vệ hình tượng, hị hị~

  3. ừm ừm
    câu cuối ấy, tôi nghĩ phải là: Mạc Ly mượn cớ đi lấy bát cháo để giật lại một khoảng cách so với Hàn Tử Tự (tức là em tìm cách tránh xa anh ra một chút)

    haizzz, kiểu “dịu dàng” mưu mô này của anh khiến em ấy phát ngán :”>

  4. “Ngươi với ta, hà tất phải nói lời cảm ơn?” sao nói giống ” chúng ta đã là vợ chồng rùi mà khách sáo gì ” vậy, ***ném 1 quả trứng***, chúc mừng, chương này anh được 1 quả ***né trứng của fan Tự ca***

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s