Khách điếm lão bản 53.2

Hôm nay tâm trạng ta đang không được tốt. Nếu có sai sót, mọi người thông cảm nhé ^^

 

Chương 53 (tiếp):

Gạt nhẹ bàn tay đang ở trên mặt mình, Mạc Ly mượn cớ đi lấy bát cháo trên bàn để tạo một khoảng cách với Hàn Tử Tự.

 

Hàn Tử Tự nói: “Ly nhi, ngươi không vui ư?” Thanh âm mang theo sự thống khổ.

 

Mạc Ly từng chút từng chút khuấy khuấy chén cháo, nhìn những làn hơi vừa bốc lên đã tiêu tán.

 

“Hàn môn chủ, ta tưởng rằng, rất lâu trước kia, chính là lần ở bến đò Biện Kinh, ta đã giải thích rồi chứ…”

 

Hàn Tử Tự cười: “Ly nhi, lúc đó và bây giờ khác nhau.”

 

Mạc Ly nhìn vào mắt Hàn Tử Tự, con ngươi lộ ra vẻ khó hiểu.

 

“Có cái gì khác?”

 

Nghe vậy, hai mắt Hàn Tử Tự híp lại.

 

“Ta sẽ cho ngươi thời gian, thế nhưng, lần này ta sẽ không để kẻ khác cướp ngươi khỏi ta.”

 

Mạc Ly cười lạnh: “Chẳng lẽ Hàn môn chủ muốn noi gương Văn đường chủ kia?”

 

“Cũng phải, Dược Lang bọn họ hiện tại đều ở quý phủ, ngươi muốn ta làm chút gì đó, ta sao có thể không làm…”

 

Hàn Tử Tự cầm lấy tay Mạc Ly, ngữ điệu có chút sốt ruột.

 

“Ly nhi, ngươi biết ta không có ý như vậy…”

 

Lần này, Mạc Ly im lặng để hắn nắm lấy tay, không rụt lại. Mạc Ly cúi đầu thật thấp, thanh âm cũng rất yếu.

 

“Nói như vậy, ngươi không định dùng bọn Dược Lang để uy hiếp ta?”

 

Hàn Tử Tự lập tức nói: “Không đâu.”

 

Mạc Ly ngẩng đầu lên, nét mặt đã nhu hòa đi một chút.

 

“Thế nhưng Ly nhi, ngươi phải biết ra muốn cái gì.”

 

Mạc Ly nghe xong bừng tỉnh: “Nga, được rồi, ngươi không nói thì ta quên béng mất.”

 

Đưa tay vào trong vạt áo, Mạc Ly lấy ra Long tinh.

 

Viên Long tinh này, từ lúc Vương Chấn đem nó coi như một tín vật giao cho mình, để giấu diếm nó, Mạc Ly đã tốn không ít tâm tư. Khuôn mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, Mạc Ly nói: “Cuối cùng cũng vật quy nguyên chủ rồi.”

 

Lộp cộp.

 

Hàn Tử Tự hất Long tinh ở trong tay Mạc Ly. Long tinh lăn xuống đất, phát ra tiếng động.

 

“Ly nhi, ngươi không thể không chọc giận ta sao?”

 

Thanh âm của Hàn Tử Tự mang theo cơn giận được kiềm chế.

 

Mạc Ly tạm coi như không nghe không thấy, chỉ nhanh chóng đứng dậy, nhặt Long tinh trên đất lên, cầm Long tinh đang phát ra chút ánh sáng, nhìn một lúc, phát hiện không bị làm sao mới thở phào.

 

Đem Long tinh đến trước ngực Hàn Tử Tự.

 

“Thân thể ngươi bây giờ chưa được tốt, chúng ta đừng nói chuyện này vội…”

 

Hàn Tử Tự nắm lấy một tay Mạc Ly: “Chuyện hôm nay ta bảo ngươi chấp thuận, ngươi cũng phải có chút bày tỏ mới phải chứ.”

 

Mạc Ly cười khổ: “Ngươi làm vậy không phải đang bức ta nói điều trái lòng mình sao…”

 

Hàn Tử Tự lạnh lùng đáp: “Vậy ngươi nói thật lòng đi.”

 

Mạc Ly không thể tránh né được nữa, buộc phải nói thẳng ra.

 

“Ta chỉ thấy, sau bao nhiêu việc trải qua như vậy, ta và ngươi sẽ không thể quay trở về như ngay xưa được…”

 

Khoảng thời gian ở chung với Sửu Nô, sớm đã bị chính tay Hàn Tử Tự chôn vùi dưới cát bụi.

 

“Lần này ngươi ra tay cứu Dược Lang và Cửu Nhụ, là ta nợ ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, thậm chí ngay cả tính mạng này, ta cũng sẽ không chớp mắt cho ngươi. Nhưng, ngoại trừ…”

 

Ngoại trừ cái gì?

 

Ý ngầm này của Mạc Ly, cả hai người kỳ thực trong lòng đều rõ.

 

“Vậy sau này ngươi định thế nào?” Tâm tình của Hàn Tử Tự không nhìn ra trên mặt.

 

“Có lẽ nói thế này sẽ ích kỷ, nhưng…”

 

“Dược Lang và Cửu Nhụ dẫu sao cũng có ân cứu mạng với ngươi, hiện tại Trình Cửu Nhụ đã không còn võ công siêu phàm thiên cơ thần tướng như ngày xưa, bọn họ sau này, còn cần người bảo vệ chiếu cố nhiều hơn, ta lo Văn Sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ…”

 

Hàn Tử Tự không nhẫn nại, nói: “Ta hỏi ngươi.”

 

Mạc Ly trầm mặc một lát, quay đầu đi.

 

“Chuyền lần này, toàn bộ là do ta, tất cả nghiệp chướng, cũng nên kết thúc bởi ta.”

 

Giọng nói Mạc Ly che kín nỗi đắng cay.

 

“Ta đã đâm Văn Sát một nhát tại Thanh Phong Nhai, với tính nết của hắn, nhất định sẽ không buông tha ta. Nếu như ta tiếp tục đợi ở đây, chỉ biết rằng sẽ đem đến cho các ngươi những phiền phức không đáng có.”

 

“Cho nên, tốt nhất chính là ta mau ly khai, vô luận đi đến đâu cũng được. Có thể trốn mất dạng cũng được, chỉ là trốn… Mà dù có bị hắn bắt lại ăn tươi nuốt sống, cũng không sao cả.”

 

Hàn Tử Tự cả giận nói: “Hoang đường, thật sự hoang đường!”

 

Hàn Tử Tự nắm lấy bả vai Mạc Ly, bắt y quay lại.

 

“Ngươi đâm Văn Sát một nhát cũng là bất đắc dĩ! Nếu như lúc đó ngươi không ra tay, phỏng chừng ta đã chết dưới chưởng lực của Văn Sát vì binh khí bị vỡ. Ngươi là cứu ta mới dùng hạ sách đó, hôm nay lại muốn nhận hết tất thảy nghiệp chướng ư!”

 

Mạc Ly lắc đầu: “Cũng không hẳn vậy. Ta làm thế cũng là vì Dược Lang và Cửu Nhụ…”

 

Nếu như Hàn Tử Tự chết, sẽ không ai có thể ràng buộc Văn Sát nữa, bọn Dược Lang sẽ không có đủ thời gian để giở trò, thoát khỏi Vô Xá cốc.

 

Hàn Tử Tự nói: “Ly nhi, lý do của ngươi căn bản là trạm bất trụ cước (3).”

 

(3) trạm bất trụ cước: bị đẩy ra chỗ đang đứng ~> đoán là ý cố tìm cớ.

 

“Chuyện lần này tuy rằng đúng là vì ngươi, nhưng từ đầu tới cuối, kẻ đứng sau sắp đặt đều là Thiên Môn. Văn Sát sẽ không bỏ qua ngươi, không sai. Thế nhưng, hắn lẽ nào sẽ bỏ qua cho Thiên Môn?”

 

Ánh mắt sắc bén của Hàn Tử Tự nhìn chăm chú vào Mạc Ly. Mạc Ly có chút chột dạ, tránh né ánh mắt đó.

 

Việc dùng mưu trí, Mạc Ly muốn đối đầu với Hàn Tử Tự, vẫn còn lộ chút điểm non nớt. Bản thân lại bị Hàn Tử Tự ôm vào ngực, Mạc Ly không giãy dụa nữa, thở dài: “Ta bàn bạc chuyện này bây giờ thật không thích hợp…”

 

Hàn Tử Tự hôn lên khóe môi Mạc Ly, “Ly nhi nếu không thích, vậy không nói nữa. Bất quá, chí ít hãy đáp ứng ta, trước khi thưởng thể của ta khá lên, đừng ly khai ta, được không?”

 

Mạc Ly im lặng, không nói.

 

“Ngươi muốn ta đang trong thời gian dưỡng thương, không được sống yên ổn, cả ngày nhớ nhung ngươi sao?”

 

Mạc Ly suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

 

Hàn Tử Tự lấy được lời đáp ứng của Mạc Ly, khóe miệng nở nụ cười sâu. Khẽ hôn không ngừng lên mái đầu Mạc Ly.

 

“Ly nhi… Hảo Ly nhi của ta…”

 

13 thoughts on “Khách điếm lão bản 53.2

  1. Hix! Muốn ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại dùng cách tổn thương người ấy để giữ thể xác. Thể xác giữ được nhưng lại ko thể làm người ấy trải lòng được. Mình đọc thấy tội ML một mà tội VS với HTT nhiều hơn, vì không ai dạy 2 người ấy cách yêu cả, từ trước khi gặp ML, 2 ng chỉ bit tr/nhiệm, luyện võ, đề phòng bị hãm hại, giết người thôi. Truyện đau lòng quá đi thôi. Haiz.

  2. Ta không phản đối chuyện tem, cơ mà ai lấy tem rồi vứt to ta mỗi ba chữ T-E-M thì đúng là hơi bị… buồn~

    Cảm ơn các nàng ủng hộ ^^

  3. cả ngày nay ngồi coi KĐLB từ chương 1 đến giờ. thích quá, cứ nghĩ hok bik khi nào bạn post típ, hok ngờ đọc xong refresh lại thấy có bài mới, thích quá cơ!~
    thanks nhìu nhé :*
    Cuối tuần vui vẻ! : )

  4. Từ đầu tới cuối thấy bạn Ly iu có hai anh Sửu Nô và A Vong thui à, mà hai anh ấy bị hai người kia giết chết rồi còn đâu, giờ hai ảnh con tranh giành bé nữa, tội ghê á :((, nhưng mà vẫn thương anh Sát nhất, lúc trao cho bạn Ly hết niềm tin thì cũng là lúc bị phản bội, rất là đau lòng ah~~~~~~~~~~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s