Khách điếm lão bản 54.1

Chương này khá ngắn, nhưng do hôm nay tớ có việc bận, chưa thể hoàn thành. Rất xin lỗi. Ngày mai tớ sẽ update ^^

 

Chương 54: Giải thoát 4

Những ngày tiếp theo, Hàn Tử Tự không chỉ tỉ mỉ chu đáo, ân cần chăm sóc cho Mạc Ly, còn rất tôn trọng Mạc Ly nữa. Hàn Tử Tự dù sao cũng là người sinh trưởng từ nhỏ dưới môn quy nghiêm ngặt của hào môn đại viện (1), tuy không tránh khỏi trời sinh có chút ngạo khí, nhưng ít nhất so với Văn Sát thì biết đối nhân xử thế hơn. Thí dụ như đạo lý: bạo lực không phải là phương cách để lung lạc nhân tâm.

 

(1) hào môn đại viện: nói chung là nhà giàu, có quyền có thế.

 

Mặc dù Mạc Ly cũng không vì chuyện này mà thay đổi, vẫn giữ vững nguyên tắc, nhưng về lâu về dài, nói thái độ cũng không có biến đổi gì hoàn toàn là nói dối.

 

Nhân tâm thế nào cũng là của mỗi cá nhân.

 

Mỗi người đều có quyền cự tuyệt trò xấu xa kẻ khác muốn giở với mình, nhưng cũng rất bướng bình cự tuyệt lòng tốt của người ta. Chỉ vì Hàn Tử Tự đã để lại một vết thương quá sâu trong lòng Mạc Ly, cho nên Mạc Ly căn bản không muốn hồi tưởng lại cái cảm giác đau đớn này, cho nên không muốn để người ta có cơ hội tổn thương mình lần nữa.

 

Đã trải qua nhiều thương tổn như vậy, vẻ tự vệ của Mạc Ly đã bám rễ vào rất sâu. Nếu như ngang ngạnh muốn lột bỏ, e phải lột cả da ra mới thành công.

 

Vì thế, Mạc Ly dần dần không hề chống cự lại Hàn Tử Tự, những tiếp xúc cơ thể bình thường, như nắm tay, ôm nhau, Mạc Ly đều thuận theo tự nhiên, không hề né tránh.

 

Những biến đổi nhỏ nhặt này có lẽ ngay cả Mạc Ly cũng không tự phát hiện ra, nhưng Hàn Tử Tự quả thật lại thấu hiểu tường tận.

 

Từ ngày tỉnh lại, Hàn Tử Tự luôn khăng khăng để Mạc Ly bôi thuốc cho mình. Quyết định này lúc đầu bị Hứa lão đại phu phản đối rất kịch liệt. Thiên Đạo môn có lượng y thị đông đảo, với Hứa lão đại phu có tư lịch (2) cao nhất, cũng là người được xem trọng nhất. Vị thầy thuốc này bước được đến đây, cũng là nhờ vào kinh nghiệm sống lâu dài.

 

(2) tư lịch: tư cách và sự từng trải (QT).

 

Hứa lão nghe yêu cầu này của Hàn Tử Tự, sắc mặt lập tức trùng xuống.

 

“Môn chủ thân thể kim quý, sao dám để tiểu nhi vô tri chân tay vụng về như thế này hồ nháo.”

 

Hồi trước ở thời hiện đại, Mạc Ly cũng đã là một bác sĩ trưởng khoa nổi danh của một bệnh viện lớn, y biết rõ cái thói phân biệt đối xử trong nghề này. Tuy bị nói là tiểu nhi vô tri, nhưng khuôn mặt y chẳng để lộ chút tức giận, chỉ đặt băng gạc cùng cao dược sang một bên, muốn lùi đi.

 

Hàn Tử Tự giữ thắt lưng Mạc Ly lại, không cho y di chuyển.

 

Mạc Ly thấy ở đây đông người, cũng không muốn quá đáng, làm trái ý Hàn Tử Tự, đành ngồi lại tại chỗ.

 

“Trước kia ta bị người của Thương Long môn đả thương, Mạc Ly từng cứu giúp chăm sóc ta rất nhiều, ta rất tín nhiệm y thuật của y.”

 

Hàn Tử Tự không nhiều lời, nhưng chữ nào chữ nấy đều có lý, không nể nang mà từ chối.

 

Hứa lão bị mất mặt trước mọi người, sắc mặt đổi xanh đổi đỏ, nhất thời không nói nên lời.

 

Mạc Ly rất là bất đắc dĩ. Chuyện không phải chỉ bé như hạt đậu thôi sao, Hàn Tử Tự cần gì phải để y gây thù chuốc oán với Thiên Đạo môn chứ?

 

Mạc Ly cười: “Ta bất quá chỉ là một thôn y hương dã, đương nhiên không cách nào so bì được với Hứa lão. Chuyện băng bó cho thân thể môn chủ là đại sự, để người có kinh nghiệm xử lý mới tốt được.”

 

Có một câu hòa giải của Mạc Ly thế này, sắc mặt mọi người đều nhẹ đi không ít. Đã có lối thoát, Hứa lão cũng không phải đồ ngốc.

 

“Nếu môn chủ nói vậy rồi, hẳn là có đạo lý của mình. Mạc công tử cứ bôi thuốc cho môn chủ đi, ta ở bên cạnh nhìn, có sai sót gì ta sẽ chỉ giáo.”

 

Mạc Ly gật đầu, nhanh nhẹn thao tác.

 

Tất cả ở bên ngẩn cả người.

 

Kỹ thuật thành thạo thế này, chưa quá tám đến mười năm thâm niên, căn bản không có khả năng luyện thành. Vì vậy, trong lòng mọi người, đối với vị Mạc công tử điềm tĩnh thanh nhã, rất biết cách đối nhân xử thế này nảy sinh vài phần kinh nể và hảo cảm.

 

Vì vậy, việc thay thuốc cho Hàn Tử Tự, từ đó về sau đều do Mạc Ly xử lý.

 

Đối với chuyện này, Mạc Ly kỳ thật cũng vui lòng, trong đó có một nguyên nhân rất lớn, qua việc thay thuốc cho hắn, mình có thể trực tiếp kiểm tra thương thể của Hàn Tử Tự. Như thế này, y cũng không cần lo Hàn Tử Tự vì muốn lưu mình lại mà dồn sức che giấu.

 

Mà cũng chuyện này với Hàn Tử Tự, toàn bộ là một sự hưởng thụ đầy đau đớn và vui sướng. Cảm nhận thấy đầu ngón tay mát lạnh của Mạc Ly chạm vào cơ thể mình, cảm thụ hơi thở Mạc Ly phảng phất bên tai mình.

 

 

9 bình luận về “Khách điếm lão bản 54.1

  1. đọc đoạn cuối thấy Mạc Ly số phận trôi nổi
    dạt hết từ tay tên sắc lang này đến tên sói đói khác, haizzzz
    bất cẩn chút là bị đè ra liền =.=ll , mà bất quá thế mới có H cho mình với bàn dân coi *mắt sáng lấp lánh*

  2. cái tính tốt của Mạc Ly đánh chết cũng chẳng thay đổi.nhờ vậy mà mang đến cho y nhiều phiền phức cũng như đau thương.ây…tội nghiệp.mà cũng nhờ vậy mới chuyện hay để coi.
    Blue9x tiếp tục cố gắng nha!

Bình luận về bài viết này