Khách điếm lão bản 57

Để mọi người chờ lâu rồi. Thật xin lỗi. Vừa làm xong, có gì sai sót mọi người cứ báo nhé.

Cuối tuần vui vẻ ^^

 

Chương 57: Chúng ta đều sống dưới đáy nước 3

Lấy được lời hứa của Mạc Ly, hành động của Hàn Tử Tự cũng không mảy may hàm hồ.

 

Môn quy của Đạt Ma viện dù sâm nghiêm thế nào, sao có thể trụ vững được trước cái mũ chụp gọi là “chính đạo đại nghĩa”. Hàn Tử Tự dựa vào hình tượng Võ lâm minh chủ quang huy vì dân trừ hại, đường đường chính chính vượt qua ngưỡng cửa mà vô số kẻ muốn trộm kinh phải trả bằng máu, từ tay Phương Trượng chủ trì lấy được bộ [Tẩy Tủy Lục] hoàn chỉnh.

 

Vị hậu sinh vãn bối mới gần hai mươi tuổi này khiến không ai là không bội phục. Về phương diện dùng tâm kế thành phủ (1), hắn tuyệt đối không hổ hậu sinh khả úy.

 

(1) tâm kế thành phủ: “tâm kế” thì mọi người biết rồi, còn “thành phủ” ở đây nghĩa là “sự khôn ngoan”.

 

Bởi vì lần này Hàn Tử Tự xuất hành là việc cơ mật của Thiên Đạo môn, vả lại có rất đông người theo hộ tống, Mạc Ly không tiện đi theo hắn. Đổi lại, nếu là Văn Sát, sao phải quản ai nói gì, chỉ cần mình vui vẻ, thích mang ai hay không thích mang ai theo, kẻ nào dám khoa tay múa chân với hắn?

 

Đây cũng là sự bất đồng trong tác phong hành sự giữa bạch đạo và hắc đạo.

 

.

 

Trước khi Hàn Tử Tự rời đi, ôm lấy Mạc Ly vào lòng nhĩ tấn tư ma (2) nửa ngày.

 

(2) nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau (QT).

 

Mạc Ly bị hắn làm cho không còn cách nào khác, nghe thấy những tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, Mạc Ly bất đắc dĩ mở lời: “Nên khởi hành đi…”

 

Đứng dậy khỏi lòng Hàn Tử Tự, Mạc Ly muốn tới bên kia căn phòng để lấy áo choàng. Ai ngờ vừa được một hai bước, liền bị Hàn Tử Tự kéo lại. Chiếc lưỡi ấm nóng lượn qua tai Mạc Ly. Đây là điểm mẫn cảm trên cơ thể Mạc Ly, đơn giản khiến y cả người run rẩy.

 

Bàn tay Hàn Tử Tự tiến vào vạt áo Mạc Ly, lướt qua phần bụng bằng phẳng.

 

“Ngươi gầy quá, trong thời gian ta đi thì ăn nhiều một chút.”

 

Mạc Ly cầm lấy bàn tay Hàn Tử Tự đang du di lung tung trên cơ thể mình, qua loa gật đầu.

 

Hàn Tử Tự gật đầu, thu tay về, xoay người Mạc Ly lại, giúp y chỉnh lại vạt áo thiếu chỉnh tề, dịu dàng hôn lên môi Mạc Ly.

 

“Đừng trưng cái vẻ mặt đau khổ này nữa, trong khoảng thời gian này bảo Dược Lang chăm sóc cho Trình Cửu Nhụ tốt vào, hắn thâm âm dược lý, chuyện này với hắn chỉ là chuyện đơn giản. Ta đã nói với hắn rồi, cũng bảo hắn chuẩn bị cho ngươi một toa thuốc, đừng ngại khổ, cũng uống thuốc đi.”

 

Mạc Ly không nói gì, chỉ im lặng khoác áo choàng lại cho Hàn Tử Tự.

 

“Lão thiên, quỷ biết vì sao ta không yên lòng về ngươi như vậy.”

 

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến một loạt thanh âm thúc giục. Hàn Tử Tự kéo tay Mạc Ly, nói: “Có gì muốn nói với ta không?”

 

Mạc Ly cúi đầu, nghĩ một hồi mới nhẹ giọng: “Đi đường cẩn thận.”

 

Nghe vậy, Hàn Tử Tự xoa xoa đầu Mạc Ly.

 

“Không sao, ta sẽ cho ngươi thời gian.”

 

Dứt lời, cuối cùng mới ra khỏi cửa.

 

Hàn Tử Tự đi rồi, áp lực trên đầu Mạc Ly lập tức tan đi không ít.

 

Sau khi Dược Lang biết thương thể của Trình Cửu Nhụ có hy vọng chữa khỏi, tinh thần khôi phục lại khá nhiều, theo đó càng lúc càng sống hòa hợp với Mạc Ly. Có đôi khi Mạc Ly lại ngẩn ngơ cho rằng, những chuyện tốt đẹp hôm qua dường như chưa từng phát sinh.

 

Thời gian chờ đợi có chút khó khăn, tiết trời càng lúc càng nóng lên. Để phòng Trình Cửu Nhụ nằm trên giường sẽ bị hoại tử, Mạc Ly và Dược Lang thay phiên giúp hắn trở mình.

 

Trình Cửu Nhụ cũng có vài lần tỉnh lại, nhưng sau khi được bón thuốc thường chưa nói tới hai câu với bọn họ đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

 

Có đôi khi, Mạc Ly ngồi một bên, lẳng lặng nhìn Dược Lang dùng khăn mát không ngại ngùng từng chút từng chút lau thân thể cho Trình Cửu Nhụ, vừa xoa bóp vừa nói chuyện với hắn, không quan tâm Trình Cửu Nhụ có nghe thấy hay không.

 

Sự giản đơn chất phác này chẳng hề thiếu yêu thương, vô luận chứng kiến bao nhiêu lần, không lần nào là Mạc Ly không thấy xúc động sâu sắc.

 

Từ bao giờ, hạnh phúc mà người bình thường dễ như trở bàn tay có thể có được, trong lòng mình lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm sang quý như vậy?

 

.

 

Ngày cứ thầm lặng trôi qua, nửa tháng sau, Hàn Tử Tự cuối cùng đã trở lại sơn trang.

 

Nhiều ngày không nhìn thấy hắn, phỏng chừng là bởi nội thương đã khôi phục, thần thái phi dương không nói, trên khuôn mặt lúc nào cũng bất giác mang theo tiếu ý nhàn nhạt.

 

Vừa thấy Mạc Ly đến, Hàn Tử Tự cũng không suy nghĩ nhiều, trước mặt mọi người làm trò kéo y lại. Mạc Ly ở trong lòng Hàn Tử Tự có chút xấu hổ, chỉ có thể hạ giọng kháng nghị vài câu.

 

Hàn Tử Tự cười lớn, trái phải chạm tới chạm lui, ôm Mạc Ly vào sương phòng.

 

“Quả nhiên là nặng hơn một chút, xem ra Ly nhi có nghe lời ta.”

 

Mạc Ly quay mặt sang chỗ khác, thậm chí còn không có dũng khí nhìn vào mắt Hàn Tử Tự. Cảm thấy bàn tay Hàn Tử Tự đang tháo đai lưng của mình.

 

“Ngươi làm gì…”

 

Thân thể Hàn Tử Tự ngăn thân thể có chút chuyển động tránh né của Mạc Ly, “Đừng lo, ta chỉ muốn nhìn người rốt cuộc đắp thêm thịt ở chỗ nào thôi…” Khẩu khí vừa có ý cười cợt lại vừa có ý hứng thú.

 

Cơ thể trần trụi lộ ra trước mặt người khác, Mạc Ly ngượng ngùng đến nỗi cả người hồng lên, đôi mắt chỉ có thể nhắm chặt, đến cả thở cũng không dám lớn tiếng, sợ vô ý kinh động đến mãnh thú ngủ đông đã lâu ngày trong núi kia, kẻ không chú ý một cái là có thể nhét mình vào bụng chén sạch.

 

“Sao lại run rẩy kịch liệt thế này?”

 

Hàn Tử Tự nhẹ nhàng bắt lấy một điểm hồng anh trước ngực Mạc Ly.

 

“Vẫn còn sợ ta, ân?”

 

Mạc Ly không có can đảm lắc đầu, càng không có gan gật đầu, chỉ rùng mình thêm run rẩy một chút.

 

Hàn Tử Tự thở dài, hôn lên trán Mạc Ly. Chỉnh trang lại y phục cho Mạc Ly, Hàn Tử Tự nói: “Thời điểm cũng đã tới rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu chữa thương cho Trình Cửu Nhụ.”

 

Mạc Ly nghe thấy lời này thì mở mắt, nghi hoặc hỏi: “Ngươi muốn giúp Cửu Nhụ chữa thương? Không phải để hắn tự học cách chữa thương là được rồi sao?”

 

Hàn Tử Tự cười: “Ngốc, nếu mức độ kinh mạch bị tổn thương tự mình vận công là được như ta cơ. Nhưng thương thể của Trình Cửu Nhụ vô cùng nghiêm trọng, đừng nói là nội lực, ngay cả thể lực cũng không còn, công vận lên được sao? Không có ngoại lực bang trợ, có [Tẩy Tủy Lục] cũng như không.”

 

“Vậy, phải mất bao lâu…”

 

“Bảy ngày, bảy ngày là được rồi.”

 

Mạc Ly cúi đầu nhìn ngón tay xoắn lại của mình, nhàn nhạt nói: “Cảm tạ ngươi…”

 

Hàn Tử Tự nâng cằm Mạc Ly lên.

 

“Lần sau nói chuyện thì nhìn vào mắt ta mà nói, biết không?”

 

Bởi vì bị ép ngửng đầu lên, Mạc Ly chỉ có thể nghe theo nhìn về phía Hàn Tử Tự.

 

“Ngươi không biết đâu, ánh mắt ngươi đẹp đến thế nào…”

 

Cảm thấy hơi nóng của nụ hôn đang đậu trên mí mắt.

 

“Bảy ngày là thời gian cuối cùng cho ngươi, hiểu không?” Ngữ khí của Hàn Tử Tự vẫn ôn nhu như nước chảy.

 

Mạc Ly lo lắng đến độ không đáp lại.

 

“Cho ta một phản ứng.”

 

Thân thể Mạc Ly run rẩy, mãi lúc sau, gật đầu.

 

.

 

Ngày hôm sau, Hàn Tử Tự cùng Trình Cửu Nhụ bắt đầu bế quan chữa thương. Bởi vì trong lúc vận công mà có người ngoài tới cắt ngang hậu quả khó lường, cho nên thị vệ ngoài cửa bế quan tầng tầng trông gác, thần thái một bộ nghiêm ngặt cứng đờ.

 

Dược Lang và Mạc Ly trong khoảng thời gian này cũng mất hồn mất vía, mỗi ngày chỉ có thể đưa cơm nước đến trước cửa rồi ly khai, cũng không biết tình hình bên trong như thế nào. Tâm tình Mạc Ly còn như thế, huống chi Dược Lang là lo lắng cho người trong lòng.

 

Nhưng dù bị dày vò thế nào cũng có thể chịu đựng được, bởi vì có một thứ gọi là hy vọng đang chống đỡ cho ngươi.

 

Rốt cuộc, bảy ngày khó khăn nhất cũng đã trôi qua.

 

Lúc cánh cửa bế quan thiết yếu khép chặt được mở ra lần thứ hai, Mạc Ly và Dược Lang thấy Hàn Tử Tự dìu Trình Cửu Nhụ đã thanh tỉnh ra khỏi cửa.

 

Nhìn thấy Trình Cửu Nhụ ngày thường chỉ có thể hôn mê trên giuờng cuối cùng đã đứng lên được lần nữa, tuy vẫn gầy gò kinh khủng như trước, nhưng con mắt sáng ngời và thần khí bình tĩnh là sự thật. Nước mắt Dược Lang trút xuống không ngừng như miệng cống mở, thế mà bước chân lại không có biện pháp di chuyển mảy may, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trình Cửu Nhụ được Hàn Tử Tự dìu lại gần phía mình.

 

Trông thấy Dược Lang đang khóc thành lệ nhân và Mạc Ly nhợt nhạt lộ ra nụ cười bên cạnh, Trình Cửu Nhụ lờ mờ nói: “Các người cũng chịu khổ rồi.”

 

Dược Lang lao về phía Trình Cửu Nhụ mà ôm siết lấy, vừa khóc vừa cười, miệng không ngừng mắng “Chết tiệt chết tiệt.”

 

Trình Cửu Nhụ chỉ vuốt tóc Dược Lang, tình ý nồng đậm trong mắt vô pháp che giấu.

 

Hàn Tử Tự chắn mình trước Mạc Ly đang ngây ngốc.

 

“Ta thấy ngươi nên noi gương Dược Lang một chút đi, cũng nên xoa dịu an ủi ta chăng?”

 

Nghe Hàn Tử Tự nói vậy, Mạc Ly lúc này mới thực sự rời mắt đến người trước mặt. Vừa này, Mạc Ly dồn toàn bộ chú ý vào Trình Cửu Nhụ, chẳng hề chú ý tình hình của Hàn Tử Tự. Không nhìn thì thôi, khi nhìn đến Mạc Ly lại phát hoảng.

 

Chỉ thấy thần sắc Hàn Tử Tự tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán.

 

Mạc Ly vội vàng đỡ lấy người Hàn Tử Tự, “Ngươi làm sao vậy?”

 

Hàn Tử Tự không chút khách khí mà dồn trọng lượng cơ thể lên Mạc Ly, giọng nói mang ý làm nũng.

 

“Chính là hao tổn chút công lực, có chút vô thực…”

 

Mạc Ly nhanh chóng đỡ Hàn Tử Tự quay về sương phòng nghỉ ngơi. Lau mồ hôi trên trán Hàn Tử Tự, thay y phục rộng cho hắn, lại kéo chăn đắp lại cẩn thận.

 

“Mấy ngày nay ăn uống không được ư? Ta cho người đem chút đồ ăn lên.”

 

Vừa mới đứng dậy, tay Mạc Ly liền bị Hàn Tử Tự kéo lại.

 

“Ly nhi, ta chỉ muốn ăn đồ ăn ngươi làm…”

 

Mạc Ly nghe lời này thì sửng sốt, mãi mới hồi phục, chậm rãi đáp một câu “Được.” Hàn Tử Tự thấy y đáp ứng, nụ cười trên miệng càng xán lạn, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Mạc Ly làm cơm trong trù phòng hồi lâu, xong rồi bưng đến phòng gọi người nọ dậy, hầu hạ hắn ăn rồi, cuối cùng mới xong việc.

 

Hàn Tử Tự cũng không bắt y dọn dẹp, ôm lấy người đến bên giường. Hôn lên cổ Mạc Ly, Hàn Tử Tự nói: “Vốn còn tưởng đêm nay sẽ được bồi thường như nguyện, xem ra vẫn phải lực bất tòng tâm…”

 

Mạc Ly biết Hàn Tử Tự vì giúp Trình Cửu Nhụ chữa thương, thân thể hư hao cực đại, lại nghe thấy hắn dưới tình hình như vậy mà vẫn nhớ mãi chuyện kia, nhất thời tức giận không biết phải nói gì cho phải.

 

Hàn Tử Tự thấy y không nói lời nào, bàn tay vỗ về tấm lưng Mạc Ly: “Đừng giận. Ta chỉ đùa một chút thôi mà.”

 

“Được rồi, tình hình của Trình Cửu Nhụ, muốn nói với ngươi một chút.”

 

Thấy vẻ mặt Hàn Tử Tự biến đổi, thần kinh Mạc Ly thoáng chốc lại căng thẳng.

 

“Hắn làm sao? Không phải hắn đã khỏe rồi ư?”

 

Hàn Tử Tự đáp: “Ân, kinh mạch của hắn đã khôi phục hoàn toàn, nhưng công lực ngày xưa thì…”

 

Mạc Ly buồn bã nói: “Ta đại khái cũng nghĩ tới kết quả này, bất quá cũng tốt hơn nhiều so với trước.”

 

Hàn Tử Tự sờ sờ gương mặt Mạc Ly.

 

“Ngươi có thể thông suốt là ổn rồi, với tư chất của hắn, cho dù hiện tại bắt đầu lại từ đầu, không đến năm năm là có thể lấy lại trình độ trước đây.”

 

“Trong thời gian bế quan ta đã từng hỏi qua nguyện vọng của Trình Cửu Nhụ, hắn tựa hồ không muốn tiếp tục ở lại Thiên Đạo môn. Hắn và Dược Lang đều là người tâm khí cực cao, miễn cưỡng cũng không phải chuyện tốt, ta đã nghĩ thế lực Nhất Ngôn đường dù mở rộng mấy cũng có nơi ngoài tầm với, không bằng để chính bọn họ tìm một nơi mình muốn, ta phái người hộ tống bọn họ ly khai, coi như là cao chạy xa bay đi.”

 

Mạc Ly nghe lời này lòng thầm sinh cảm kích, nhưng lại nghĩ Hàn Tử Tự dùng chuyện chữa thương cho Trình Cửu Nhụ mà ép mình lưu lại, một mạch lại bị kẹt lại trong ngực không ra được.

 

“Việc này sớm không nên trì hoãn, nội thương của Văn Sát vì không có [Tẩy Tủy Lục] tương trợ, có lẽ không nhanh chóng tốt lên như vậy, thừa cơ hội hiếm có này, để bọn họ đi cũng là chuyện tốt. Chỉ là, phỏng chừng ngươi sẽ khó chịu rất lâu.”

 

“Bọn họ… Muốn đi đâu…”

 

“Mạc Bắc.”

 

Trong đầu Mạc Ly bất giác tưởng tượng thấy miền đất cát vàng dày đặc.

 

“Nơi đó, rất xa…”

 

“Ân.”

 

“Có phải sau đó, ta cũng không được gặp bọn họ?”

 

Hàn Tử Tự hôn nhẹ lên nước mắt Mạc Ly.

 

“Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ mang ngươi đi tìm bọn họ.”

 

Nhéo nhéo chiếc mũi hồng lên của Mạc Ly, Hàn Tử Tự nói: “Ngày mai sẽ cho ngươi đi tiễn bọn họ, đừng khóc nữa, tránh cho bọn họ khó chịu.”

 

Mạc Ly không nói, chỉ lấy tay lén lau nước mắt.

 

“Còn ta đây, cũng không bắt ngươi cảm tạ, bất quá, ngươi chung quy vẫn nên bày tỏ chứ?”

 

Hàn Tử Tự rõ ràng chơi xấu.

 

Mạc Ly suy nghĩ một chút, mới động thân, hôn lên trán hắn.

 

“Ai, Hàn Tử Tự ta vì ngươi, coi như chết cũng không tiếc.”

 

Ôm lấy Mạc Ly vào lòng, cuối cùng Hàn Tử Tự cũng không thể chống đỡ được nữa, nhắm mắt ngủ.

 

18 thoughts on “Khách điếm lão bản 57

  1. “Mạc Ly cầm lấy bàn tay Hàn Tử Tự đang du di lung tung trên cơ thể mình, qua loa gật đầu.”

    — là ta mạo phạm nghĩ “du hí” sẽ nghe xuôi tai hơn, cơ mà thấy dùng “du hí” nó rất hơi thô bỉ… Phải không a?…

    “…trong lòng mình lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm sang quý vậy?”

    ——là “…quý như vậy”?

    “….đừng nói là nội lực, ngay cả thể lúc cũng không còn, công vận lên được sao? Không có ngoại lực bang trợ, có [Tẩy Tủy Lục] cũng như không.”

    —– là “thể lực” a.

    “Chỉ là, phỏng chưng ngươi sẽ khó chịu rất lâu.”

    —— là “phỏng chừng” a.

    “Sau khi Dược Lang biết thương thể của Trình Cửu Nhụ có hy vọng chữa khỏi, tinh thần khôi phục lại khá nhiều, theo đó càng lúc càng sống hòa hợp với Mạc Ly. Có đôi khi Mạc Ly lại ngẩn ngơ cho rằng, những chuyện tốt đẹp hôm qua dường như chưa từng phát sinh.”

    Đọc đến đoạn này, ta thực tức giân rồi lại thương tâm. Ta tức vì Dược Lang thực ích kỷ, thực nhỏ nhem thực quá đáng… Ta thương tâm cho Ly nhi, chịu mọi đau đớn dằn vặt lại ko có ai bên cạnh dù chỉ là một người bạn… Haiz… Ân, là ta đã sinh ác cảm với Dược Lang…haiz, ai bảo ta cũng nhỏ nhem, ích kỷ! Hứ!

    Ai, Cám ơn nàng vì có chương mới a 😀

    Yêu nàng~ moak~

    • làm sao mà nói Dược Lang ích kỷ nhỏ nhen được.
      hai người họ bị liên lụy vì Mạc Ly, mà trước đó họ còn đã dặn Mạc Ly không được cứu bừa cứu bãi rồi ~
      Thực ra nếu chỉ một mình Dược Lang chịu khổ thì Dược Lang sẽ chẳng hề trách Mạc Ly. Nhưng thấy người yêu cũng gặp chuyện thì đau đớn hơn rất rất nhiều, trách là một điều hết sức bình thường, đâu có gì gọi là nhỏ nhen ích kỷ? :”3

      • Ân… Chỉ là ta thấy, Dược Lang thực lãnh đạm với Ly nhi. Bất quá cũng vì Ly nhi quá hiền lành đi, hơn nữa, chỉ là Ly nhi muốn tìm lại chút lòng tin với cuộc sống… Chỉ là… Ta cũng ko biết nên nói là tốt số hay xấu số đây…

    • Thank nàng, công nhận mắt nàng tinh thật, đề nghị phát huy 😀 Ta đã sửa rồi *ôm ôm*

      Ai, còn về Dược Lang, ta cũng thấy đồng tình với Cáo. Haiz… Dược Lang cũng chỉ vì yêu Cửu Nhụ thôi. Sự ích kỷ của Dược Lang so với của Văn Sát và Tử Tự vẫn còn nhỏ chán… Cơ mà có điểm chung: làm khổ Mạc Ly a ~

  2. Thanks nàng :X

    Số của Ly nhi rõ khổ thiệt ah~ 2 tên công đều thuộc phường gian manh bá đạo cả. Biết bao giờ Ly nhi mới gỡ bỏ được cái ám ảnh và những áp lực đó đây. Mà cá nhân ta không biết vì sao vẫn ưng anh Sát hơn là anh Tự.

    “Ai, Hàn Tử Tự ta vì ngươi, coi như chết cũng không tiếc.”
    -> vì yêu hay vì ơn? Ly nhi ah~

    P/s : tạ nàng nhiều ah, nhạc khúc tuần này là confession của minmin, vừa đọc KĐLB vừa nghe ,hạnh phúc không tả được :”> :X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s