Khách điếm lão bản 84

Chương 84: Thế tục này 1

 

Mạc Ly bị đánh thức lúc nửa đêm, sau đó mơ mơ hồ hồ bị nhét vào mã xa, đưa đi. Người đưa y ra khỏi cung tên Thượng Quan Vân, nghe bảo là tâm phúc của Cảnh Đức đế.

Vẫn nửa mơ nửa tỉnh, trong đầu Mạc Ly nhất thời xoay chuyển, bởi vì y chưa từng nghĩ ly khai hắc bạch kia lại đơn giản như vậy —- Lẽ nào, chỉ cần bất ngờ bỏ trốn lúc nửa đêm là được?

Bất quá, Mạc Ly dù không dám tin bản thân, nhưng lại tin Cảnh Đức đế, cố không nghi ngờ ngài, an tĩnh cuộn lại trong góc mã xa, bất tri bất giác thiêm thiếp giữa hỗn độn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạc Ly xốc màn xe lên, đập vào mắt là lục sắc xanh ngắt, phong điệp bay lượn, phong cảnh thiên nhiên thực tốt.

Móng ngựa lọc cọc thả trên cỏ tươi thơm ngát, Mạc Ly tham lam hít đầy phổi bầu không khí tự do. Nhìn lại, mình đã cách Biện kinh khá xa, cách cả hai người mình không muốn nghĩ nhiều tới nữa, chuyện cũ chợt như gió thoảng qua, áp lực vốn canh cánh trong lòng cũng bỗng chốc giảm đi.

Càng lúc càng không dám tưởng, mình thực sự đã có được tự do ao ước. Dưới sự cướp đoạt của Hàn Tử Tự và Văn Sát, y cảm thấy cảm giác này thực ảo, mà nay cuối cùng cũng đã đến lúc y chạm được vào nó. Mạc Ly bỗng nhiên lại thấy sợ.

Đây là thực sao?

Y thực sự có thể buông xuôi tất cả, dùng thời gian chậm rãi chữa lành vết thương, quên đi bóng ma và ác mộng vấn vít quanh mình?

Phải tính toán lại thật kỹ, y cuối cùng phải chuẩn bị thế nào cho cuộc sống sau này? Không còn tâm kế mưu mô, không còn bạo ngược tàn sát, chỉ còn lại bình thản và ôn hòa?

Lần này, người hộ tống Mạc Ly xuất hành, ngoại trừ Thượng Quan Vân còn có một binh sĩ cận vệ hóa trang thành bách tính. Thượng Quan Vân cũng không phải người nói nhiều, dẫu sao Cảnh Đức đế cũng đã nói trước, với chuyện của Mạc Ly hắn không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa người đến nơi cần đến.

Mà sau khi Mạc Ly tỉnh lại, vẫn im lặng suy tư, tựa hồ phớt lờ kế hoạch giúp Mạc Ly thoát khỏi hắc bạch của Cảnh Đức đế. Đoàn người ngoài chạy gấp rút, trên đường không hề thừa lời.

Mạc Ly toàn tâm tin tưởng con đường tân sinh Cảnh Đức đế dành cho mình. Y nghĩ cơ trí vương giả chắc chắn có an bài, cho nên y cũng không đoái hoài tới nơi sẽ đi, mặc bọn Thượng Quan Vân.

Sau mấy ngày, đoàn người cũng dừng lại một nơi.

Mạc Ly xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao kia, ba chữ “Dĩnh Xương phủ” cứng cáp hữu lực.

Nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ngoài cổng thành, Thượng Quan Vân đưa một bao phục chuẩn bị từ sớm cho Mạc Ly, nói: “Là gia (chỉ Triệu Đình Hạo) đưa. Từ xưa để tránh tai mắt thế nhân đều chú ý tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị (1), hơn nữa, thân thể công tử không tốt, thực sự không cần lo lắng mà cư trú nơi sơn dã tùng lâm, ủy khuất bản thân. Gia dặn chúng ta đưa công tử tới đây, về phần nơi công tử tới sau này, tùy công tử quyết định.”

(1) tiểu ân vu dã, đại ẩn vu thị: đại ý, trốn mà muốn người tìm thấy thì đến nơi vắng vẻ (như sơn dã), còn ngược lại thì đến nơi đông đúc đông người (đô thị).

Tiếp nhận bao phục đựng ngân phiếu cùng vài bộ y phục để thay đổi, Mạc Ly đứng lên nói: “Làm phiền các vị đưa tiễn, Mạc Ly chia tay từ đây. Đại ân đại đức của gia, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hồi báo.”

Thượng Quan Vân gật đầu, Mạc Ly cúi thấp, năm ngón tay siết chặt dây đeo bao phục, tạm biệt đoàn người Thượng Quan Vân rồi đi hòa vào dòng người, qua cửa thành.

.

Đứng trên con đường cổ xưa không được bằng phẳng lắm, Mạc Ly nhìn đủ loại người cùng hàng hóa đi qua, mọi người mỗi người một việc chẳng hề liên quan đến nhau nhưng lại dựa vào nhau mà sinh tồn, từ cổ chí kim chưa bao giờ thay đổi.

Mạc Ly đứng ngây ngốc giữa đường, bất chợt bị một đứa nhóc tay cầm mứt quả đụng phải. Vệt đường đỏ dính vào áo vải của Mạc Ly. Đứa bé kia té lăn trên đất, nhìn mứt quả của mình rơi mà dính đầy bụi đất, tức khắc khóc rống lên.

Mạc Ly ôm lấy đứa trẻ hiếu động, không ngại y phục bị nó lam dơ, lấy một đồng tiền đưa nó mua xâu mứt mới. Nhìn đứa trẻ không hề quen biết nín khóc mỉm cười, tâm tình Mạc Ly càng tốt lên.

Không lâu sau, mẹ của đứa trẻ tìm con, biết nhóc tí gây họa, giơ tay muốn đánh. Mạc Ly mỉm cười ngăn nàng, chỉ nói không có việc gì, xoa xoa đầu đứa trẻ rồi xoay người rời đi.

Nhớ tới khách điếm trước kia, mình vừa tới thời không này tìm được, sống yên phận ở đó, chưa từng đi đâu. Ngày hôm nay, khi đã trải qua nhiều sóng gió, lại nghe Mạnh Thanh Li kể về những vùng đất khác, Mạc Ly cứ ao ước mãi. Bỗng chợt phát hiện mình giống ếch ngồi đáy giếng, chưa biết thế giới này rộng lớn thế nào. Nếu đây thực là một cơ hội tốt, y nguyện bỏ bao phục lại, dùng một tâm tình khác phiêu lưu qua thế tục.

Chỉ cần còn chân còn tay, chung quy không chết đói.

Ngay từ đầu Mạc Ly đã không định dùng tiền Cảnh Đức đế chuẩn bị cho mình. Y không cần nhìn cũng biết, ngân phiếu này nhất định vô cùng kinh người. Nhưng với một người bình thường không chút sở trường như y, dù dùng số tiền này mua hào ốc đại trạch, phỏng chừng cũng chỉ là đối tượng đáng mơ ước của phường trộm cắp.

Nhớ lại kiếp trước làm tại bệnh viện, y từng nhìn trăm loại sinh lão bệnh tử, lúc đó quả thật còn trẻ khỏe, không thấy quá chán ngán. Nhưng hiện tại bắt đầu là một người mới, nhìn lại, cảm thấy sài mễ du diêm (2) và hỉ tiếu nộ mạ (3) nơi nơi mới thực sự chan chứa tình cảm.

(2)  sài mễ du diêm: củi gạo dầu muối (QT).

(3) hỉ tiếu nộ mạ: vui cười giận mắng (QT).

Mạc Ly càng nghĩ càng thấy trước kia mình ấu trĩ.

Cười nhạt, Mạc Ly đi không mục đích mà tới trung tâm thành thị, kia là một cửa tiệm mái ngói, ca thai lâu đình trong mắt y cũng là quang cảnh đặc biệt.

Đi tới, đột nhiên y bị một người kéo tay lại.

Bị động tác nhỏ nhoi đó dọa sợ, Mạc Ly mở lớn mắt nhìn, người kéo y là mọt điếm tiểu nhị ăn vận bình thường mới yên lòng.

Tiểu nhị ca đầu đầy mô hôi giữ Mạc Ly hỏi: “Tiểu ca, nhìn ngươi lạ mặt, mới đến sao?”

Mạc Ly có phần đề phòng nhìn hắn, hỏi: “Làm sao?”

Tiểu nhị ca kia nói: “Tiểu ca ngươi có phải muốn tìm việc a? Tiểu nhị điếm ăn chúng ta cùng tiểu nha hoàn Lý gia sát vách bỏ trốn, điếm lớn thế này một mình ta không nổi, quá mức bận a!”

Mạc Ly cười: “Nguyên lai là vậy, nhưng sao ngươi lại chọn ta?”

Tiểu nhị ca ngây ngô cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Vừa nhìn là biết ngươi là người thành thật, hơn nữa ta thấy ngươi đi đi lại lại trong thành mấy vòng, không phải tìm việc thì là gì?”

Mạc Ly đúng lúc muốn tìm chỗ dừng chân, hiện tại còn có cơ hội làm việc kiếm ăn, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, liền gật đầu đáp ứng.

Vì thế, thời gian tiếp theo, Mạc Ly ở lại tiệm ăn hỗn tạp này.

Tiểu nhị ca tiên là Vương Tam, là bà con thân thích với lão bản, thảo nào có thể tự tiện thuê Mạc Ly.

Vương Tam đúng là một người lòng dạ ngay thẳng, thấy Mạc Ly làm việc cần mẫn, thức khuya dậy sớm cũng không quản việc nặng việc nhẹ, liền rất tín nhiệm cái người tướng mạo thường thường tính tình thành thật này. Ở phòng ngủ chung còn để Mạc Ly nằm ở ngủ ở vị trí tốt, mình thì chịu thiệt thòi một chút.

Mạc Ly tức cười nhìn Vương Tam cả tối hô hào tranh cãi. Ngày trước, y sớm quen với cuộc sống được hầu hạ chăm sóc, chăn ấm nệm êm; hôm nay một lần nữa nằm trên giường ván gỗ muỗi bay vi vu trên trán, ngày đầu thiếu chút nữa bị quấy đến độ thành chứng mất ngủ. Nhưng dần dần cũng quen, cui cùng thì muỗi cũng đã chán hút máu y rồi, mấy nốt muỗi đốt cùng dần dần lặn đi.

Mạc Ly thấy may vì thói xấu hủ bại xa xỉ không tác động quá lớn tới mình, thoát khỏi những thói hư ấy, Mạc Ly sống ở tiệm ăn bình thản như nước, nhàn nhiên vô cùng.

Một ngày nọ, trời mới tờ mờ sáng, Mạc Ly đã bị Vương Tam kéo xuống đất.

Mạc Ly xoa đôi mắt hơi sưng, hỏi: “Sao vậy? Động đất?”

Vương Tam đứng dạng chân, hét với Mạc Ly: “Đừng ngủ nữa, biểu thúc ta (lão bản) cùng tân tiểu thiếp hồi hương, từ hôm nay tiệm ăn này ta là lớn nhất!”

Lấy chân đạp cái mông Mạc Ly, “Mau đứng lên theo ta làm việc đi.”

Mạc Ly thở dài, bỏ từ đất dậy.

Sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng phách vương (4) — Thật đúng thế.

(4) sơn trung vô lão hổ, hẩu tử xưng phách vương: trong núi không có hổ, khỉ xưng vương (QT).

Mạc Ly bất đắc dĩ, buộc phải mặc vội quần áo, rửa mặt, nhét nhanh mấy cái bánh bao khô vào miệng, sau đó nhồm nhoàm bị Vương Tam kéo đi.

Mạc Ly lim dim ngồi trong xe lừa, mãi tới tận khi sắc trời đã sáng rực mới tỉnh táo. Chợt Mạc Ly hiểu ra vì sao Vương Tam tóm mình dậy từ sớm như vậy. Nguyên lai bọn họ phải ra khỏi thành, tới khu trồng rau của các lão nông để mua nguyên liệu nấu nướng tươi ngon.

Lừa già gật gù lắc lư đi, chuông được buộc bằng dây hồng lủng lẳng trước ngực leng keng vang, Vương Tam cầm củ cải hồng đi trước lừa, lừa trông mà thèm, nhìn theo củ cải cất bước, tốc độ nhanh lên không ít.

Vương Tam nhìn Mạc Ly tỉnh lại, có chút tinh thần, cười: “Hai! Lúc này mới tỉnh a, ngươi xem ca ta hôm nay ăn mặc đẹp không? Hoạt bát không?”

Mạc Ly giờ mới phát hiện, Vương Tam mặc một bộ đồ mới, đầu tóc cũng bóng loáng, rất cẩn thận tỉ mỉ, liền cười: “Chẳng lẽ lần này đi mua nguyên liệu còn có chuyện vui khác?”

Vương Tam quay đầu cười khúc khích với Mạc Ly: “Ca cũng không ngại nói cho ngươi, tiểu khuê nữ Quế Hoa xinh đẹp của lão Trương gia, ca hôm nay đưa ngươi đi xem, nếu ngươi thấy hợp, ca sẽ thú tẩu tử về cho ngươi! Ta đây không phải rất thành thật sao? Mà chỉ nói cho ngươi, dù có thấy Quế Hoa nhà ta tốt đẹp cũng đừng hòng đoạt với ca!”

Mạc Ly bất đắc dĩ nói: “Hảo hảo hảo, không phải ta đi chỉ để giữ cửa cho ngươi sao?”

Vương Tam nghe xong cười toe toét, miệng nói hảo huynh đệ hảo huynh đệ, lòng thầm vui, lập tức lẩm nhâm hát hò ca ca muội muội, Mạc Ly nghe mà cũng vui lây.

Xe vừa mới dừng trước vườn rau Trương gia, Vương Tam đã lẳng lặng xuống xe, Mạc Ly lãnh nhiệm vụ kéo con lừa buộc vào cọc.

Vừa bắt kịp bước chân Vương Tam vào tiểu nội viện của nông gia lụp xụp, liền nghe thấy tiếng gào khóc.

Vương Tam vừa nghe đã sợ hãi: “Là tiếng khóc của Quế Hoa!” Dứt lời, vội vàng lao vào nhà, Mạc Ly cũng đành đi theo.

Chỉ thấy một nam nhân ục ịch ăn mặc rất đẹp, mang theo mấy gã tùy tùng lôi kéo Quế Hoa đang ngã quỳ trên đất. Quế Hoa khóc lớn, hai tay ôm lấy cột nhà không chịu buông. Cha mẹ Quế Hoa sớm bị những kẻ ác nhân kia đánh ngất xỉu trên giường.

Vương Tam nhìn người trong lòng bị làm nhục như vậy, mắng to: “Lão tài thổ phỉ ngươi, lão Trương gia làm gì chọc đến ngươi, ngươi đừng có gây phiền phức cho bọn họ!”

Quế Hoa thấy Vương Tam tới, tức khắc như thấy cứu tinh, nhào vào lòng Vương Tam.

“Yêu, đây không phải là Vương Tam của tiệm cơm sao? Thế nào, hôm nay xuất đầu vì lão Trương gia?”

“Được!” Nam nhân ục ịch kia cầm lấy một biên lai từ tùy tùng, “Ngươi thay lão Trương gia trả bạc cho ta, ta sẽ tha cho bọn chúng. Nếu không thì Quế Hoa sẽ theo ta về, làm thị thiếp nho nhỏ cho ta, ha ha ha!”

Vương Tam tức đám thổ tài chủ kia đến nổi hết gân xanh lên trán, nhận lấy biên lai, vừa nhìn mắt đã mở lớn: “Cái gì! Quế Hoa, nhà nàng sao mượn kẻ này nhiều tiền vậy? Năm trăm lượng?”

Quế Hoa khóc, lắc đầu: “Tam ca, không phải. Ta vì bệnh của cha mẹ nên mới vay tiền hắn, nhưng chỉ có năm mươi lượng, không phải năm trăm lượng!”

“Không phải ta đã bảo cần tiền thì cứ tìm ta sao! Thế nào lại mượn tiền một kẻ như hắn?”

Quế Hoa nghẹn ngào: “Mẹ nói, Tam ca đã giúp chúng ta nhiều lắm rồi, không thể nợ Tam ca thêm…”

Vương Tam tức giận: “Nhất định là hắn sửa biên lai! Quế Hoa đừng sợ, chúng ta đi báo quan! ”

Thổ tài chủ cười gian: “Giấy trắng mực đen ở đây, ngươi muốn chối hả? Hơn nữa, báo quan? Ngươi cũng phải xem trong nha môn, ai nhiều người hơn ai nha.”

Vương Tam cả giận: “Tột cùng thì ngươi muốn thế nào mới buông tha cho Quế Hoa?”

Thổ tài chủ kia hai tay xoa xoa: “Đơn giản, tiền a!”

Vương Tam giận đến giậm chân. Mạc Ly cũng rõ, tiền công một tháng của Vương Tam bất quá chỉ khoảng năm lượng bạc, tám năm mười năm cũng không đủ số tiền đó.

Vương Tam biết ác bá hôm nay nhất định không từ bỏ, dứt khoát động thủ, xô ngã mấy kẻ ác ôn, kéo Quế Hoa chạy trốn.

Nhưng Vương Tam chỉ có một mình, sao chống lại những tay ôn thần cao lớn thô kệch kia, chưa được mấy cái đã bị những kẻ đó đẩy ngã xuống đất, quyền cước hạ xuống, máu tươi chảy ròng.

Mạc Ly nhìn không vừa mắt, hô lớn: “Dừng tay, đừng đánh nữa!”

Loạn như thế rồi, bây giờ cả đám mới chú ý, ra còn một người tồn tại đứng đó.

Mạc Ly đi tới trước thổ tài chủ, hỏi: “Ngươi vừa nói, chỉ cần trả tiền là không làm khó bọn họ nữa?”

Thổ tài chủ kia thấy Mạc Ly trong bộ điếm tiểu nhị nghèo túng, đương nhiên không để y vào mắt.

“Đúng thì sao? Ngươi có thể trả năm trăm lượng ư?”

Mạc Ly thở dài, cởi chiếc mũ trắng của điếm tiểu nhị ra, bên trong kẹp một tập ngân phiếu.

“Đây là ngân phiếu năm trăm lượng, ngươi cầm đi, sau này nếu quay lại làm phiền lão Trương gia nữa, chúng ta sẽ kiện ngươi ra công đường.”

Thổ tài chủ kia nhận ngân phiếu, còn hoài nghi giơ ra sáng nhìn phòng ngụy ấn ký, cuối cùng xác thực đúng là ngân phiếu thật, mới trợn mắt nhìn Mạc Ly.

Nam tử dung mạo bình thường, gấy yếu này, giơ tay nhấc chân chẳng chút quý khí. Điếm tiểu nhị nghèo như y, sao có thể tích góp được một khoản tiền lớn thế?

“Ngân phiếu này của ngươi?”

Mạc Ly biết thổ tài chủ có ý gì, bực mình nói: “Ngân phiếu trên tay ta, không của ta chẳng lẽ là của ngươi?”

Thổ tài chủ cười gian: “Nhà ta hôm qua mất trộm, vừa vặn là ngân phiếu năm trăm lượng. Nguyên lai ngươi là tiểu tặc a!”

Vương Tam bật dậy, giận dữ hét lớn: “Mẹ nó ngươi đừng ngậm máu phun người, tối qua hắn ở cùng một chỗ với ta, lúc nào đi lấy trộm của ngươi!”

Mạc Ly biết thổ tài chủ này tiền cũng muốn mà người cũng muốn, còn định hãm hại cho y ngồi tù, độc chiếm khoản tiền này.

Vương Tam tức giận, chặn đám hung ác: “Ngươi đi đi, những kẻ này nhằm vào tiền trên người ngươi! Nếu ngươi vào nha môn, khẳng định mất mạng!”

Mạc Ly nghe rồi cũng có chút luống cuống, lại nghĩ phải nhanh trốn khỏi đây tìm người có thể giúp bọn Vương Tam.

Nhưng Mạc Ly mới đi được vài bước, liền bị những kẻ hung thần ác sát kia động tay động chân, đạp vào lưng, té xuống đất. Mạc Ly ngã vào bùn, bị đá vụn cứa vào tay, khóe miệng cũng trào máu.

Thổ tài chủ kia chỉ vào Mạc Ly, kêu: “Trước đánh nó gần chết đi! Tránh chuyện lên công đường nói nhăng nói cuội!” Đám tay chân nghe lệnh, nhao nhao khởi động nắm đấm, định hạ xuống Mạc Ly.

Mạc Ly tránh né, vòng tay ôm lấy đầu. Ai dè chốc lát, đang đợi cơn đau hạ xuống, Mạc Ly lại nghe thấy những tiếng kêu thét đau đớn.

Y vội vàng mở mắt, phát hiện những kẻ định dùng bạo lực với y chẳng hiểu sao lại ngã xuống đất ôm đầu ôm chân khóc thảm. Thổ tài chủ kia ngây ngốc đứng đó, như ban ngày gặp quỷ, hai chân run rẩy.

Mạc Ly định thần, những kẻ ác kia bị những viên đá nhỏ bắn thủng thân, bị thương lăn ra đất. Mà những hòn đá được xem là vũ khí kia, xuyên qua người bọn họ, để lại những cái lỗ to nhỏ khác nhau.

Thổ tài chủ bị dọa đến tè ra quần, nhìn bốn phía, cái thân béo mỡ run rẩy hô: “Ai, kẻ nào tính toán bổn đại gia…” Nhưng ngoài tiếng gió lao xao, cả một bóng người cũng không thấy.

“Có, có quỷ!!!”

Thổ tài chủ không cướp người cũng chẳng đoạt tiền nữa, lao thẳng ra ngoài, đám tay chân thấy chủ tử chạy té khói, cũng vội vàng dìu nhau chuồn.

Tuy thổ tài ác bá kia bị dọa không nhẹ, nhưng với Mạc Ly vừa thoát hiểm mà nói, cũng là bị dọa đến hồn bay phách tán.

Người bình thường tất nhiên không rõ về chuyện giang hồ, nhưng Mạc Ly đã ở bên Hàn Tử Tự và Văn Sát một thời gian như thế, nhãn lực dù không ra sao nhưng cũng có thể nhìn ra. Những viên đá tùy ý nhặt lên ấy có thể trở thành ám khí đả thương người, võ công không phải ai cũng có mà làm.

Mạc Ly tức khắc nghĩ đến khả năng —– Chẳng lẽ Hàn Tử Tự và Văn Sát…

Y run rẩy đứng lên, lảo đảo đỡ Vương Tam và Quế Hoa dậy.

“Chúng ta, trước rời khỏi nơi này…”

Bản thân không thể nói trôi chảy, Vương Tam còn tưởng Mạc Ly bị thổ tài ác bá dọa sợ, cùng không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng lấy xe tới, mang cả nhà Quế Hoa về tiệm ăn.

Trên đường về, Mạc Ly trong lòng kinh hãi, nhìn đâu cũng như chim sợ cành cong như thế, e có người đột ngột xuất hiện đưa y đi.

Nhưng theo xe về đến tiệm, cũng không thấy ai nhảy ra. Lúc này Mạc Ly mới vuốt vuốt trái tim bị dọa mà đập bang bang của mình, thở dài.

Có lẽ người ra tay tương trợ là người do Cảnh Đức đế phái tới âm thầm bảo vệ y không chừng, Mạc Ly nghĩ vậy liền không thấy sợ nữa.

Vất vả mãi mới về tới tiệm, thay Vương Tam thỉnh đại phu qua, Mạc Ly cũng tự xử lý vết thương cho mình. Thấy bộ dạng muốn nói gì của Vương Tam, Mạc Ly lại thầm thở dài.

Y biết Vương Tam muốn hỏi gì, nhưng y không thể đem chân tướng nói ra, để tránh phiền phức không đáng có, chỉ có thể chọn cách rời đi.

Vương Tam cũng không phải không hiểu ánh mắt người khác, không cần nói tới chuyện đương lúc nguy khốn có cao nhân ra tay giải vây cho bọn họ, chỉ nhìn Mạc Ly bình thường như thế lại xuất ra ngân phiếu, với dân thường cũng đã đủ kinh ngạc. Vương Tam biết, người nam nhân gầy yếu mọi ngày mình vỗ vai xưng huynh gọi đệ, nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, chỉ trách Vương Tam hắn không có tuệ nhãn thức châu, coi Mạc Ly như phàm phu tục tử.

Trước khi đi, Mạc Ly lại xuất ra một ngân phiếu năm trăm lượng đưa cho Vương Tam. Vương Tam tuy biết không thể vô duyên vô cớ nhận đại ân của người khác như thế, nhưng hắn quả thực cần tiền để dàn xếp cho một nhà Quế Hoa. Với đại ân đại đức của Mạc Ly không thể hồi báo, đánh quỳ xuống lạy mấy cái.

Mạc Ly nâng Vương Tam dậy: “Ngày ta mới tới đây, thấy thật khó khăn, may nhờ có Tam ca ngươi không chê ta, cho ta một chỗ ở. Giờ ta phải đi, nếu sau này có người tới hỏi hành tung của ta, ngươi giấu được cứ giấu, giấu không được thì cứ như thật mà báo, tránh liên lụy.”

Vương Tam nghe xong, nước mắt rơi như mưa: “Đệ ngươi thiện lương như vậy, sao lại có kẻ làm khó ngươi. Vương Tam ta thề, dù có bị xé nát miệng cũng sẽ liều mạng, không nói ra chuyện của ngươi.”

Mạc Ly cảm kích gật đầu, hôm sau lên đò đi về phía nam, ly khai DĩnhXương.

 +++

Gần đây lại lên cơn lười xP

11 thoughts on “Khách điếm lão bản 84

  1. em yêu như Dae Jang Geum ấy, nấu ăn xịn mà chữa bệnh cũng xịn, lo gì chuyện khó sống
    đã thế lại còn sổ tiết kiệm chứa lắm tiền
    đã thế lại còn 2 thằng bảo kê không ăn lương

  2. “..tạm biệt đoàn người Thượng Quang Vân” —> Thượng Quan Vân
    “…Vương Tang nhìn Mạc Ly tỉnh lại” —> Vương Tam
    “… Mà những hòn đá được xem là vú khí kia”—> vũ khí
    thanx 😡 thương em Ly quá á á á TT~TT
    mình cũng đang lên cơn lười, lười nặng í :”> bạn Lu mỗi tuần 1 chương chăm thế còn gì xD
    p/s: mà mình chả thấy bạn onl yh bao giờ nhỉ 😕

  3. hú hú có chương mới
    sorry nàng là ta đã đọc chùa hết 45 chương của nàng *né dao*
    lương tâm cắn rứt nên mới rely cho nàng T_T
    thanks n n n lần vì đã edit bộ này
    ta yêu nàng chết mất ❤
    tiếp tục phát huy nhá
    <3<3<3

  4. Vậy là cuối cùng ML cũng có thể có được cuộc sống tự do rồi, công nhận lúc mới bắt đầu được tự do cũng lo lắng thiệt, nhưng ML là người có khả năng thích ứng rất nhanh. ML đảm đang quá luôn, hồi xưa là lão bản khách điếm, rồi sau đó cũng chữa bệnh, rồi giờ đến giúp việc tiệm ăn nhỏ, cái gì cũng có thể làm, ko nề hà khó khăn, gian khổ.

    Số tiền Hạo đưa cuối cùng chỉ dùng trong việc giúp người, ML chưa từng dùng đến, phải nói người như ML trăm năm khó tìm nha, hai tên kia được phước mà ko biết, nên mới đánh mất ML như thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s