Khách điếm lão bản 92

Chương 92: Tĩnh Thiện tự 1

 

Mạc Ly dứt lời liền ra khỏi cửa, trên đường thấy có bán mứt quả thì mua hai xâu, cầm trên tay mà nghĩ Bạch Oa Hắc Oa tan học có thể ăn.

Đi tới trước tư thục phong cách cổ xưa của Cầu Tri, lúc đó còn sớm, Mạc Ly sợ ảnh hưởng đến sự học tập của oa nhi nên đứng chờ bên ngoài một lúc, nhưng chỉ thấy cửa tư thục khép hờ, bên trong có vẻ không có thanh âm dạy học viết chữ.

Mạc Ly thấy ngạc nhiên lắm, liền khẽ đẩy cửa vào, nhìn thoáng.

Đi qua hoa viên màu đỏ, Mạc Ly rón rén tới cạnh đường. Kỳ thực y cũng biết tùy tiện đi vào tư thục thế này không tốt lắm, nhưng thân gia trưởng như y lúc nào cũng mong có thể nhìn thấy dáng vẻ chăm chú chịu khó đọc sách của chúng oa nhi, cố tình hiếu kỳ, Mạc Ly cho phép mình tùy hứng.

Nhưng trong tiền thính chỉ bày ra hai học án của hài tử, trên bàn là các loại bút lông, nhưng mực thì đã cạn từ sớm, hiển nhiên bên trong không người đã lâu.

Không phải Cầu tiên sinh mang hai oa nhi ra ngoài chơi chứ?

Đang lúc Mạc Ly không biết phải làm gì, đột nhiên lại mơ hồ nghe thấy tiếng đối thoại. Mạc Ly lo lắng mình vào bừa như vậy sẽ khiến Cầu Tri không hài lòng, vô thức trốn vào một chỗ, núp mình.

Chỗ Mạc Ly nấp, chỉ có thể nghe tiếng nhưng không thể nhìn thấy người.

Y chỉ nghe cửa phòng bị kéo mở, Cầu Tri bước vào: “Về ủy thác tống phiêu mà Hoàng môn ngầm đưa cho Thiên Đạo môn, ta đã bố trí hợp lý rồi, hiện tại chỉ chờ chủ ý của Hàn môn chủ là khởi hành thôi.”

“Các huynh đệ bên Nhất Ngôn đường ta cũng đã được thông báo qua, đến lúc đó thỉnh Văn đường chủ hạ cố nhiều hơn trên đường.”

Mạc Ly vừa nghe tới người và vật mà Cầu Tri đề cập tới, nhất thời toàn thân cứng đơ, vội vàng lấy tay bịt miệng che tiếng kêu sợ hãi.

Lẽ nào ác mộng hôm qua là sự thật? Hàn Tử Tự và Văn Sát quả nhiên đã tìm thấy y? Nhưng vì sao bọn họ còn chưa xuất hiện trước mặt y? Mà Cầu Tri này sắm một vai diễn nào trong đó?

Nhiều nghi vấn nhảy vào đầu Mạc Ly, y chỉ thấy đầu ù ù loạn thành một đám.

Giờ y có Cẩn Nhi, có hai oa nhi, còn có y quán… Vất vả mãi mới có được một gia đình nho nhỏ như thế. Vướng bận trong lòng đã vốn không thể tránh né, giờ càng lúc càng nhiều, dù y muốn chạy trốn lần nữa, nhưng ai biết được hai kẻ kia sẽ táng tận lương tâm làm gì Cẩn Nhi cùng bọn nhỏ?

Vì sao, vì sao hai kẻ đó vẫn không buông tha cho y, theo tới tận tiểu thành hẻo lánh hoang vắng này?

Mạc Ly trốn trong phòng, Hàn Tử Tự và Văn Sát vì dược lý của Hồi Xuân hoàn ảnh hưởng, công lực chỉ còn lại hai thành, đương nhiên không phát hiện ra Mạc Ly như trước kia. Mà Cầu Tri vốn là nội gian chốn triều đình, lại là quan văn, vì vậy cũng không tinh thông võ nghệ, cứ như vậy ma xui quỷ khiến để đối thoại giữa bọn họ cho Mạc Ly nghe hết.

Lúc Mạc Ly đang hoảng loạn, tính toán phải lén đưa Cẩn Nhi và hai oa nhi chạy trốn thế nào, lại nghe được một chân tướng khiến y kinh hoàng.

Một thanh âm non nớt đáp lại Cầu Tri: “Lần này hộ phiêu, Nhất Ngôn đường cũng nhận được ủy thác mật của Hoàng môn, ta không có ý kiến gì với kế hoạch lần này, mau chóng thực thi đi.”

Cầu Tri vội vàng gật đầu.

Một giọng nói nhi đồng khác vang lên: “Sáng nay không biết vì sao Ly nhi bỗng nhiên phát sốt, thật làm hai người bọn ta lo lắng. Nếu chính sự hôm nay đã xong, chúng ta về sớm. Nếu ngày mai Ly nhi hoặc Cần Nhi qua đây hỏi ngươi, ngươi nhớ che giấu thỏa đáng cho chúng ta.”

Cầu Tri nói: “Đương nhiên ạ.” Dứt lời, lấy từ trong ống tay áo ra một dược bình đưa cho Hàn Tử Tự và Văn Sát, trong bình chính là Hồi Xuân hoàn của bọn hắn hôm nay.

Nhưng đến lúc Hàn Tử Tự dốc viên dược ra nuốt, định đưa dược bình cho Văn Sát, lại bất chợt nghe thấy tiếng vật thể rơi xuống đất.

“Ai?!”

Cầu Tri xoay người lại quát lên, trong mắt vội hiện sát khí. Mặc dù hắn không biết võ thuật, nhưng hắn cũng sai phái vô số là ám vệ tinh anh trong Nhất Ngôn đường và Thiên Đạo môn.

Thoạt đầu không thấy bóng dáng kẻ nghe lén, Hàn Tử Tự và Văn Sát vẫn trấn định tự nhiên. Muốn xử lý một hai con chuột thực không cần bọn họ đích thân ra tay.

Nhưng khi thân ảnh Mạc Ly run rẩy ra khỏi chỗ khuất nơi tư thục, dù là khí độ bình tĩnh như thường của Thái Sơn băng cũng tiêu thất vô tung.

“Mạc Mạc / Ly Ly! Sao ngươi lại ở đây?!”

Nhìn Mạc Ly một thân bố y thanh sam lạnh run, ngón tay phải che miệng trở nên trắng bệch, mà bên chân Mạc Ly, chính là hai xâu quả hồng vừa mua ban nãy.

Mạc Ly cắn răng, chống đỡ bản thân khỏi ngã xuống, nhưng nhìn hai đứa trẻ bản thân thương yêu vô vàn, hận không thể áp chúng vào tâm khảm, y vô luận thế nào cũng không ngờ, sớm chiều luôn ở chung với nhau hơn nửa năm, lại chính là Hàn Tử Tự và Văn Sát!

“Ly nhi, ngươi hãy nghe ta nói…” Tuy vẫn trong dáng dấp tiểu đồng ba tuổi, nhưng biểu hiện giả dối đã bị bóc trần, cả người Bạch Oa toát ra khí độ không thể là hài tử đơn thuần chỉ biết liếm đồ chơi trong tay mình. Bỏ di bộ dạng bên ngoài, cảm giác từ trong tản ra, quả thực chính là Hàn Tử Tự mà Mạc Ly biết.

“Không… không…”

Mạc Ly lắc đầu, vốn không muốn, nhưng nước mắt lại rơi, thế nào cũng không dừng được.

“Ta cầu ngươi, đừng nói gì, đừng nói gì!!!”

“Ta không muốn nghe gì hết, không muốn biết gì hết!!!”

Mạc Ly hét lên chói tai, chạy đi.

Văn Sát khiếp sợ, vội vàng kéo lấy vạt áo trường bào của Mạc Ly: “Mạc Mạc, ngươi đừng như vậy, ta…”

Văn Sát còn chưa nói xong, Mạc Ly bị hắn chạm vào đột nhiên như phát điên đẩy hắn.

“Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta!!”

“Tránh xa ta ra, càng xa càng tốt!!!”

Từ lúc lấy dáng vẻ hài tử xuất hiện bên cạnh Mạc Ly, Văn Sát chưa từng bị Mạc Ly đối xử như vậy, nhất thời nóng vội, kéo Mạc Ly không muốn buông.

“Buông ra có nghe không, ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi!”

Mạc Ly điên cuồng đẩy oa nhi đang quấn lấy mình, mấy cái bạt tai rơi xuông, khuốn mặt Văn Sát lập tức sưng lên, nhưng hắn như không biết đau, bị Mạc Ly đánh vẫn không buông.

Mạc Ly nhìn oa nhi liều mạng ôm lấy mình không chịu buông, nếu là trước đó, y thậm chí còn thấy bọn họ là tiểu thiên sứ đáng yêu mà trời ban cho mình. Thì ra, tất cả đều là hư ảo. Không có thiên sứ nào, bọn chúng tuyệt đối là ác ma!

Không thể tha thứ cho sự dối lừa này, Mạc Ly tiện tay vớ lấy nghiên mực sau bàn ném vào Văn Sát.

Loảng xoảng một tiếng, nghiên mực nặng nề nứt thành hai, máu cũng chảy xuống trên đầu Hắc Oa, chảy đầy gương mặt nó.

Mạc Ly kỳ thực không định làm người bị thương, mà với công lực của Văn Sát, loại tấn công này cũng chẳng tạo ra thương tổn gì cho hắn.

Nhưng Mạc Ly không hề dự liệu rằng Văn Sát đang dùng Hồi Xuân hoàn nên công lực giảm đi, da cốt con nít vốn non nớt, đâu thể so sánh với người lớn?

Văn Sát bị Mạc Ly đập như vậy, mắt cũng hoa lên, lực ôm lấy Mạc Ly giảm bớt.

Nhìn Hắc Oa máu đầy mặt, tâm Mạc Ly nhất thời thắt vào.

Đây chính là hài tử y từng yêu quý a! Nhưng lại nghĩ tới linh hồn yếu ớt mình cất giấu cùng toàn bộ sự dối gạt này, trong lòng Mạc Ly lại sinh ra nỗi oán hận khác thường, đè bẹp mọi sự.

Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly trước giờ luôn thiện lương, không ngờ ra tay ác liệt với Văn Sát như thế, cũng cả kinh, vội vàng tiến đến tiếp lấy Văn Sát đang ngã xuống.

“Ly nhi ngươi…”

Hàn Tử Tự còn chưa nói hết, Mạc Ly đã đứng dậy chạy khỏi tư thục.

.

Một mạch lảo đảo vào trong nhà, Mạc Ly vừa mở cửa đã thấy Cẩn Nhi đang chuẩn bị bữa tối.

Cẩn Nhi nhìn một dạng thất hồn lạc phách, tái nhợt của Mạc Ly, còn thêm vết máu rõ rệt trên y bào, nhất thời vô cùng sợ hãi: “Tiên sinh, ngài làm sao vậy?”

Mạc Ly hít sâu mấy hơi, cố trấn định, kéo tay Cẩn Nhi: “Đừng hỏi nhiều, Cẩn Nhi, lập tức thu thập bao phục, chúng ta rời khỏi đây ngay…”

Cẩn Nhi thấy Mạc Ly đã lâu rồi không kích động như thế, cũng gấp vô cùng: “Tiên sinh, trước hết nên nói rõ đã a…”

Mạc Ly thấy Cẩn Nhi bất vi sở động, liền đích thân đi vào nội thất thu thập bao phục.

“Nói không rõ được, chúng ta phải lập tức đi ngay! Ngay lập tức!”

Cẩn Nhi khóc ròng: “Thế Bạch Oa và Hắc Oa đâu? Bọn chúng đâu?”

Vừa nghe Cẩn Nhi nhắc đến hai cái tên oa nhi, Mạc Ly tức khắc lại cuồng lên:

“Đừng để bọn chúng theo ta!”

“Hai kẻ kia, hai kẻ kia tìm tới… Ta… ta…”

Cẩn Nhi nghe Mạc Ly nói năng lộn xộn như vậy, lại nghĩ nghĩ, cũng không kinh ngạc, liền hỏi: “Hai người kia, lẽ nào… Là Hàn Tử Tự và Văn Sát?”

Mạc Ly lại nghe thấy hai cái tên từ miệng Cẩn Nhi, lập tức trừng lớn hai mắt: “Sao ngươi lại biết bọn họ?”

Cẩn Nhi lảng tránh câu hỏi của Mạc Ly, dè dặt hỏi: “Có phải tiên sinh ngươi nghĩ nhiều không? Bọn họ đã tiêu thất hơn nửa năm, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện chứ?”

Mạc Ly nghi thần nghi quỷ lùi sau hai bước, giữ một khoảng cách với Cẩn Nhi: “Ngươi… Không phải ngươi cũng…”

Cẩn Nhi không phải cũng là gian tế hắc bạch hai người kia phái tới chứ? Mạc Ly hiện tại, ngoài chính bản thân, không bao giờ muốn tin ai khác nữa.

Cẩn Nhi vội vàng giải thích: “Tiên sinh đừng nghĩ nhiều, tuy ta biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng chưa từng hại ngươi a!”

Cẩn Nhi đã sớm phát hiện sự tồn tại của bọn họ? Trái tim Mạc Ly bỗng co thắt.

Cái gọi là vật cực tất phản (*), thoáng cái cơn đả kích của Mạc Ly lắng lại.

(*) vật cực tất phản: già néo đứt dây (QT).

“Cẩn Nhi, ta cần ngươi giải thích…”

Cẩn Nhi không biết sự tình nông cạn, lại thấy bộ dạng khác thường của Mạc Ly, đành phải nói hết biết Hàn Tử Tự và Văn Sát thế nào.

Mạc Ly nghe xong không đáp, chỉ cười nhạt.

Cẩn Nhi sợ hãi, khẽ hỏi: “Tiên sinh… Ngài…?”

Mạc Ly đáp: “Theo những gì ngươi nói, ngày ngươi đi theo ta, đã biết đến sự tồn tại của họ?”

Cẩn Nhi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

“Nói như vậy, ngươi giúp bọn họ giấu ta gạt ta?”

Cẩn Nhi nghe Mạc Ly nói thế, kinh hoảng ngẩng đầu lên.

“Không, không phải, Cẩn Nhi thấy bọn họ không hại tiên sinh, hơn nữa còn ẩn núp bảo vệ tiên sinh, ta mới không đem chân tướng nói cho ngài! Nếu bọn họ không bảo hộ ngài, tiên sinh ngài…”

“Vô liêm sỉ!”

Mạc Ly giáng một cái tát xuống mặt Cẩn Nhi.

“Được, được! Thật quá được!”

“Nguyên lại một đám bên cạnh ta đều là lừa đảo, đều là lừa đảo!”

“Uổng phí ta tín nhiệm ngươi như thế, nguyên lai ngươi và bọn chúng đều giống nhau!”

“Hỗn đản, toàn bộ mụ nó hỗn đản…”

Mạc Ly càng nói càng tức, nhưng giọng nói lại càng lúc càng yếu, cuối cùng phát hiện mình như không thể thở nổi, khí lực toàn thân như bị rút cạn, chân mềm nhũn ngã xuống.

Cẩn Nhi nhìn bộ dạng Mạc Ly như vậy, nhất thời sợ đến mơ hồ, chỉ có thể khóc lóc nâng Mạc Ly dậy, lấy tay lau lệ trên mặt.

Cẩn Nhi khóc:

“Tiên sinh, Cẩn Nhi biết sai rồi, Cần Nhi không nên gạt tiên sinh…”

“Tiên sinh ngài đánh ta đi! Cẩn Nhi không hiểu chuyện, Cẩn Nhi sẽ không bao giờ…”

“Tiên sinh ngài tha thứ cho Cẩn Nhi đi…”

Nước mắt từng chuỗi trong suốt chảy trên gương mặt Cẩn Nhi, nhỏ lên khuôn mặt như tro nguội của Mạc Ly, dần dần thấm ướt vạt áo.

Cũng không biết bao lâu, Mạc Ly mới hồi lại từ cơn đả kích, liên đẩy Cẩn Nhi đang ôm mình ra, lảo đảo đứng dậy.

Cẩn Nhi thấy bộ dạng sắp ngã của Mạc Ly, vội tiến lại muốn đỡ, lại bị Mạc Ly gạt tay ra.

“Ngươi đừng đụng vào ta.”

“Sau này cũng đừng đi theo ta, ta không nhận kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta là tiên sinh nữa.”

“Chúng ta ai đi đường nấy, sinh tử đều không liên quan…”

Cẩn Nhi vừa nghe lập tức quỳ gối trước Mạc Ly, khóc lớn:

“Tiên sinh, ngài đừng không cần Cẩn Nhi! Cẩn Nhi biết sai rồi, Cẩn Nhi biết sai rồi…”

“Tiên sinh…”

Kỳ thực với sự lừa gạt chẳng biết ngọn nguồn của Cẩn Nhi, Mạc Ly dù ngay từ đầu biết sự thật cũng là lúc vô cùng thức giận, nhưng cũng biết Cẩn Nhi lừa y là có thiện ý. Nhưng lừa gạt là lừa gạt, vô luận là thiện ý hay ác ý, đều không thay đổi bản chất của nó. Hơn nữa, hiện tại đoạn tuyệt quan hệ với Cẩn Nhi, cũng là bảo đảm sau này Cẩn Nhi sẽ không thành đối tượng cho hai kẻ hắc bạch kia giận chó đánh mèo. Hôm nay Hàn Tử Tự và Văn Sát lần nữa xuất hiện, Mạc Ly đã hiểu, cuộc đời y dù có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi bọn họ, nhẫn tâm đuổi Cẩn Nhi đi, chung quy cũng là tốt cho nó.

Dùng thanh âm vô tình lạnh lẽo nói: “Cút ngay.”

Cẩn Nhi khóc, lắc đầu.

Mạc Ly giơ chân, đá đuổi vào vai Cẩn Nhi, Cẩn Nhi không chịu nổi ngã bệt xuống.

“Nếu ngươi còn nhớ chút ân tình ta cho ngươi, ta đây van ngươi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa…”

Cẩn Nhi nghe lời này, chỉ có thể ngã trên đất lạnh khóc ròng.

Mạc Ly ngay cả bao phục cùng tư trang cũng không muốn thu thập, đầu tóc rối bời, một thân huyết ô ra khỏi cửa.

Cẩn Nhi sao có thể yên tâm để Mạc Ly một mình đi như thế? Phục hồi tinh thần liền bò từ đật dậy, muốn chạy đuổi theo Mạc Ly, nhưng vừa ra tới cửa đã đụng vào một người.

“A, xin lỗi…”

Cần Nhi lau lệ, ngẩng đầu xin lỗi, nhưng phát hiện eo bị giữ chặt lại, hương dược thảo thơm mát thuộc về Miêu Cương nam tính cùng hơi thở nóng rực xâm nhập vào khoang mũi.

Ánh mắt Cẩn Nhi vừa nhìn tới nam nhân giữ nó, dây thần kinh như bựt bựt đứt.

Nam tử cao to khôi ngô giữ lấy eo nó, cúi người ghé vào tai nó: “Diệc Tuyết, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi…”

Người trước mặt, chính là Cổ vương Hi Vựu!

Cẩn Nhi tuy khớp hàm phát run, nhưng mạnh mẽ giả bộ trấn định: “Ngươi, ngươi tìm ai, ngươi tìm sai người…”

Hi Vựu đột nhiên ép Cẩn Nhi dán vào mình, ngón tay thô ráp hữu lực đặt lên cổ Cẩn Nhi, hai ba cái tìm được mối nối bì diện, lột mặt nạ kia xuống.

Động tác của Hi Vựu vô cùng thô lỗ, làm Cẩn Nhi bị đau, suýt nữa rơi lệ.

“Ngươi nghĩ, ngươi mang nhân bì diện cụ có thể giấu được ta?”

Thấy chân tướng đã lộ, Cẩn Nhi không còn lòng dạ che đậy nữa, song cũng bị lo lắng và khủng hoảng dày vò, nó lại rơi lệ.

Hi Vựu thấy bộ dạng thương xót yêu thương như vậy, liền kìm không đặng hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.

“Lúc này, ngươi đừng mơ chạy khỏi ta nữa…”

===

Lộ hết rồi, tan hết rồi ;____;

Cơ mà Mạc Ly xúc động quá, hơi bị nhẫn tâm. Nhưng hiểu được nỗi đau đớn trong lòng ML, lại thương 😦 Khổ ghê cơ, tâm em nó bao giờ mới lặng yên được nhở. 

Mềnh muốn biết chuyện Cẩn Nhi >.<

À, còn 8 chương nữa là hết truyện nhỉ? Sơ sơ, chúng mềnh còn gặp thêm bộ ba này 4 tuần nữa tại wp của bạn Lu 😀 Nếu bạn Lu làm PN thì sẽ thêm hai ba tuần nữa. Nói chung, dự kiến là 20/10 sẽ xong hết cho Khách điếm (mềnh sẽ edit lại 39ch đầu), đúng dịp kỷ niệm 1 năm edit bộ này ^^

18 thoughts on “Khách điếm lão bản 92

  1. Chương này đọc mà tội cho anh Văn Sát quá, bị đánh không thương tiếc, nhưng nếu nhớ tới những gì anh làm lúc trước với Mạc Ly thì vẫn còn nhẹ lắm…

  2. “Tiên sinh ngài đành ta đi! –> đánh
    ly nhi giống ta chỉ có 2 điểm là khác là quá thiện lương và quá cố chấp
    đối vs ta, ai đối ta thế nào thì đối lại zậy
    2 anh đã bít lỗi rùi mà, là ta thì ngủi lòng từ mí chương trước rùi
    đúng là trái tim con gái mỏng thành hưn con zai
    bất wua ta ko thí văn sát ca đáng thương, thí chưa là j so vs những việc ca từng làm, hừm
    ta chỉ thương ly ca, chịu bao khổ đau, h tưởng khổ tận cam lai mà vẫn bị quá khứ ám ảnh
    khổ cả cẩn nhi nữa
    có phải ảnh mún bán đứng ly nhi đâu, là bị uy hiếp mà
    còn cái tên vựu kia nữa làm j để thụ nhà ta chịu khổ sở bên ngoài (còn nhớ ly nhi từng trị thương cho cẩn nhi ko,hức hức) cũng ko dám về, mà nhà ông tận trên núi cao thí thì e về kiểu j
    tự nhiên dạo nì đọc toàn bộ thụ cố chấp hừm ta sắp tẩu hỏa nhập ma rùi

  3. oa oa~~ lộ hết rồi tan nát hết rồi TTOTT
    nhìn Mạc Ly phản ứng mạnh như vậy cũng có thấy ủy khuất cho mấy anh lắm nhưng mình hoàn toàn có thể thông cảm với Mạc Ly, thật sự thì mình ko cho Mạc Ly cố chấp, nỗi đau đớn mà Mạc Ly phải chịu đựng lớn cỡ nào chứ? Ai bảo hai anh yêu mà lại quá ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình, ko nghĩ đến tôn nghiêm và trái tim của Mạc Ly hết.Hai anh cũng đã có thay đổi nhưng làm sao Mạc Ly thấy được trong khi em còn ko ngừng bị ám ảnh bởi quá khứ.Ôi, mọi người cứ làm khổ nhau hoài!!!Hi vọng phía cuối con đường là hạnh phúc cho mọi người thui!
    Mình cũng rất muốn biết truyện của Cẩn Nhi với Hi Vựu quá, cảm thấy nó cũng là một tràng bi ai thì phải.Nhìn em thấy anh mà run như cầy sấy thế kia mà.
    Còn 8 chương nữa thui hoàn chính văn rồi,ui. chủ nhà cố lên nha!!!
    Cảm ơn bạn nhiều!!!

  4. Đúng là ko trách Mạc Ly dc, ai mà chấp nhận việc liên tiếp bị lừa dối, phản bội như thế chứ…? Nếu 2 người kia thật sự thật sự yêu thương Mạc Ly thì đáng ra họ nên hoàn toàn tránh Mạc Ly như đúng ý nguyện của em nó, thay vì tìm cách để dc ở bên. Biết là hắc bạch cũng phải chịu nhiều gian khó, vật vả để biến thành oa nhi, nhưng mà cái giá đó có là j so với việc họ lại 1 lần nữa lừa dối Mạc Ly? Nhưng có lẽ tình yêu đôi khi là thế, cố chấp cực đoan đến đáng sợ, thế nào cũng ko buông…. Mình chưa thấy tình yêu nào có quá nhiều dằng co, phản bội và đau đớn cả tinh thần lẫn thể giác như tình yêu giữa ba người này, thật sự là 1 kiểu tình yêu rất đáng sợ….

  5. ta thông cảm cho ML lắm
    hỏi thử ai ở trong hoàn cảnh ML mà chịu cho thấu .
    Yêu hay ko ngay từ đầu đã không còn quan trọng . Quan trọng là..họ học cách yêu thế nào
    Hai tên tự sát kia , mau mau an ủi em ý đi ~

  6. ông hi vựu này đến là tự mò được chỗ hay do 2 ông tự sát mách vậy nhỉ ???
    o6i~~~ai bầu 2 ông tự sát hành ML qá làm chi~~~ h thấy 2 ổng chật vật thấy cũng thương lắm nhưng mà kệ đi~~~ML đáng tho7g hơn~~~

  7. chịu những tháng ngày như thế ko điên đã là kì tích rùi, nghĩ đến đây ta lại thấy Ly nhi vô cùng kiên cường, Duyệt Tuyết có truyện riêng ko nhỉ, mún đọc ghê, :”D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s