Hà Chi Thương q1 – Chương 8

Lâu lắm mới cho ra 1 chương Hà chi thươg, vẫn khó như ngày nào =_=

Gần đây mình lười đặt pass, ai… Nếu mà lỡ không dùng đến pass mỗi khi post bài nữa thì sẽ dùng làm pass download cho đỡ phí =))

Chương sau H a, hí hí ~

Chương 8

Tháng sáu, một ngày hạ chí.

Ven bờ Euphrates, tiết trời nóng nực vô cùng.

Nhưng dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, con kênh vắt ngang từ đông sang tây nội thành Babylon vẫn tấp nập người buôn người bán. Thép từ Azerbaijan, thiếc từ Media, bạc của Taurus, vàng của Ai Cập… Những gì quý giá nhất của trăm quốc gia đều hội tụ trước cánh cổng của thần.

Người Ba Tư, người Media, người Lydia, người Phoenca… Ngày đầu tiên khi chiến sự ở Jerusalem kết thúc, các chư quốc Tiểu Á đều quay lại Babylon.

Đây thực sự là một thành thị phồn hoa, vương đô nhận được sự quan tâm từ các vị thần.

Giữa sự ồn ào náo nhiệt của những lữ nhân, người ngâm thơ rong, và thắng cảnh đáng cảm thán này, có một nhóm cá nhân bị người Babylon quên lãng, đang ngắc ngoải nơi chân thành.

“Nebuchadnezzar bắt chúng ta phải phá thành của chúng ta, giờ còn bắt chúng ta xây thành cho hắn… Khinh người quá đáng!”

“Suỵt! Cậu không muốn sống nữa sao? Bị người Chaldea nghe thấy thì có mà chết nhục!”

“Ai… Chết thì hết khổ, nếu ngày đó chúng ta tuẫn táng theo vương phi Babylon chắc đã sướng…”

Giờ, những tù nhân Do Thái bị bắt tới Babylon đang phải xây dựng cửa ô thành bắc – Lackquiak. Tới trưa, ai nấy đều mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, nhưng thủ vệ vẫn chưa ra lệnh thì chưa thể ngừng tay. Cho nên, bên bức tường trát đầy cát bùn, tiếng oán giận khẽ khàng vang lên. Rồi những thanh ấm ấy cũng bị tiếng mắng chửi quát thét của binh sĩ dìm xuống.

Abraham vẫn tiếp tục, không lên tiếng nhưng vẫn nghe rõ những gì đồng hương lẩm bẩm, cả người cứ cứng đơ.

Nhớ lại một tháng trước bị xua vội xua vàng vào pháp trường, giờ nghĩ tới vẫn sợ. Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Babylon vương đặc xá cho nô lệ, rồi cũng không theo lệ cũ đưa bọn họ xung quân nơi thuộc địa biên thùy.

Chỉ là, thời kỳ khổ cực vẫn chưa kết thúc, tránh xa được đao phủ, người Do Thái vẫn là nô dịch như cũ, làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, ngày qua ngày như thế.

Mấy hôm trước, nghe một người sửa tháp Babel phía nam kể lại, anh ta chứng kiến cảnh một nữ nô lệ Do Thái bị quất roi đến chết; không dám cầu xin cho cô ấy, bởi vì ai cũng biết, kết cục của phản kháng chỉ có tử lộ!

Chẳng ai muốn chết, nhưng sống thì phải chịu đựng thống khổ.

Ngày phá thành đó, con trai út Suchi của anh mất tích, đoán chừng sống không nổi; mấy đứa kia đã ở Canaan, cách Babylon mấy nghìn dặm đường, nhiễm bệnh dịch và lần lượt chết đi; sau đó, ngay cả vị thiếu chủ anh quan tâm nhất cũng bị tên vua bảo hộ Gedaliah hiến cho người Babylon làm con tin, giờ chưa rõ sinh tử.

Thân nhân mất hết rồi, chỉ còn mình anh sống qua ngày, chẳng biết là may mắn hay bất hạnh đây.

Abraham chạm lên vết sẹo ở mặt, thở dài rồi quay đầu về hướng cố quốc xa xăm. Nhưng ngoài một đầm nước hoang vu, lau sậy rung nhẹ theo gió… Vậy thôi, chỉ thấy vậy thôi.

***

“Điện hạ, ngài không vào thành từ cổng Ishtar mà vào theo cổng hông, không sợ bôi nhọ tới thân phận vương tử Media sao?”

Một đoàn sứ giả từ Bắc quốc đến Babylon, lấy tư cách sau khi nhận được tin công chúa của mình, hay vương phi Babylon, đã băng hà; trong mười ngày ngắn ngủi tập trung đội ngũ, bôn ba mấy nghìn dặm, đi thẳng đến đây. Nhưng lúc tới cổng thành thì thủ lĩnh đội sứ giả lại hạ lệnh đổi đường, vào từ cổng bên phía bắc – cổng Lackqirah.

“Nói nhiều quá đấy Siman! Chúng ta là chạy vội tới chịu tang, không phải là đi du thành, có nhất thiết phải rêu rao thế không? Điện hạ nhất định là đã xuy xét kỹ rồi, đúng chứ ạ?” Miriam trên xe quay sang trách mắng.

Chỉ có điều, thiếu niên – người nắm quyền quyết định kia – thờ ơ nhếch môi, hời hợt mở miệng:

“Ta chẳng xuy xét gì hết… Miriam, chẳng qua vào từ đây sẽ ngắm được vài phong cảnh người khác không thấy được thôi.”

Nghe vậy, Miriam lấy làm kinh ngạc, nhìn lại Siman vừa bị mình dạy bảo đang nhún vai, một bộ “Ta biết mà”.

Miriam im lặng, dè dặt quan sát nét mặt chủ nhân, phát hiện bộ mặt luôn bưng kín lúc ở trong nước đã bớt đi nhiều khi bước chân vào lãnh thổ nước ngoài.

Mười chín tuổi vẫn còn bị coi là “trẻ con”, thế mà chẳng thấy chút trẻ con nào trên gương mặt này. Vương tử rất tuấn tú, chỉ tiếc hỗn huyết, bẩm sinh một đôi mắt quỷ —- con ngươi màu lam. Điều này đã khiến cho vua Astyages, ngay từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó đã hạ lệnh, vương tử sẽ vĩnh viễn không được truyền cho vương vị.

Thật không công bằng! Miriam thầm than. Nhưng vương tử tựa hồ không để tâm lắm, còn coi như đám hậu duệ vương tộc bằng tuổi khác đang phải quỳ gối hầu hạ phụ hoàng, mẫu phi; người thì rong ruổi bốn bế, bôn ba khắp chốn. Lần này bất ngờ vượt núi Zagros trong thời gian ngắn, mới hơn mười ngày đã qua sông, chạy tới Fertile Crescent.

Nhiệm vụ “vội vàng tới chịu tang” của người e chính là một hình phạt nhẹ từ Media vương. Nhưng ngài biết, chỉ là vẫn không chịu tiếp nhận, rõ khiến người ta bội phục!

“Vương tử Cyrus của Media.”

Binh sĩ thủ thành kiểm tra ấn lăn, lập tức mở cửa thành. Lúc đó cũng có nhiều ánh mắt tò mò nhìn cỗ xe, Mirian thấy vậy, trợn mắt.

“Nhìn cái gì! Chưa từng thấy vương tộc Media sao! Hứ —- Cái đám Chaldea này, sao phải ngạc nhiên thế chứ!”

“Miriam…” Siman cau mày, khẽ trách: “Đây là Babylon, không phải Media… Nhỏ giọng xuống đi.”

“Xi! Vương tử còn chưa trách ta, ngươi dông dài cái gì?”

Miram dựng thẳng lông mày, đang muốn cãi nhau lại nghe vương tử trẻ tuổi vốn im lặng cúi đầu phải lên tiếng: “Miriam, Siman nói phải đấy. Ở đây thì yên phận đi, dù sao chúng ta cũng là khách. Với lại…”

Người ngập ngừng, “Ta cũng chả phải người của vương tộc Media. Media là đằng ngoại, một chút can hệ cũng không có.”

“Vương tử…” Nghe những lời này từ Cyrus, Miram hoảng hốt. Cô định nói thêm nhưng đã thấy đôi mắt lam kia chẳng còn chú ý đến mình nữa rồi.

“Ta thuộc tôn thất Achaemenid, dòng dõi Cambyses… Là người Ba Tư, không phải người Media. Mong ngươi nhớ rõ.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Cyrus rất nghiêm túc, khiến người ta không khỏi run rẩy. Miriam nhất thời á khẩu.

Vương tử trong ấn tượng của Miriam luôn là một chủ nhân vui vẻ hòa nhã, chí ít thì mấy năm trở lại đây, người chưa từng nặng lời với ai. Nhưng mà dù là như thế, cô cũng biết, kỳ thực người cũng có một điều tối kỵ.

Huyết thống…

Mẫu phi là con gái của quốc vương Media, cha là danh gia của Ba Tư. Về lý, xuất thân như vậy cũng coi như không ai nói gì được, nhưng lại chỉ bởi một câu “Kẻ không may” của chiêm gia mà bị vua Astyages thẳng thừng chối bỏ.

Bị nhà vua xem nhẹ, thành viên vương thất bên ngoại nơi chốn xa lánh, trong vài năm từ Ba Tư tới Media, chịu đựng đủ ghẻ lạnh… Như vậy thì trong mắt ngài, cái thân phận vương tôn Media cũng chẳng đáng là bao đúng không?

Một vương tử như vậy, thật đáng thương…

Sầu não nghĩ ngợi, Miriam mang theo bộ mặt áy náy nhìn thanh niên mắt xanh.

“Đó là tháp Babel, điện hạ —- Vương Nebuchadnezzar xây dựng, là tòa miếu tháp cao nhất Tiểu Á! Chỗ cao chọc trời kia chính là một phần của miếu thần Maduk…”

Nhìn theo tay chỉ của Siman, nét mặt Cyrus thoáng giãn ra.

Tháp miếu xoắn ốc khổng lồ che kín phương nam dần dần hiện ra. Từ đây chỉ có thể thấy được ánh ngọc lưu ly, so với ánh nắng còn rực rỡ hơn.

Lúc này, Cyrus chỉ lẳng lặng nghe Siman nói về thành Babylon… Hào hứng, thích thú.

Đây chính là “tháp thông thiên” vẫn hay nghe kể ư…

~

Cùng lúc đó, phía nam cung điện Babylon, cũng có người thầm cảm thán như Cyrus.

Buổi trưa, ánh nắng trưa mãnh liệt của ngày hạ chí rọi vào đỉnh thần miếu, phản chiếu những tia lấp lánh đẹp mắt, phân chia nam bắc. Bóng đổ xuống dòng Euphrates trong vắt, càng thêm tráng lệ.

Lại thấy choáng váng trước thắng cảnh này, Phòng Đình sững sờ nhìn tòa tháp cao trước mặt, quên mất mình đang ở nơi nao.

Mãi mới tỉnh lại, không khỏi cảm thán, người cổ đại xây dựng thật tài tình, rồi lại lo lắng miên man…

Giống xa xưa Tân Thủy Hoàng tạo nên Vạn Lý Trường Thành, xây được tòa tháp này hẳn cũng hao tài tốn của lắm.

Bản thân đã từng đọc trong tài liệu lịch sử, để xây dựng tòa tháp thông thiên này thì đá và gỗ không phải được khai thác ở ngay đây, mà là được gia công ngoài khu vực rồi mang về nước.

Gỗ không phải là loại có thể tìm được trên núi Zagros. Muốn xây dựng công trình cung điện và miếu thờ thì cần các loại gỗ lớn như gỗ sam, gỗ bách và tuyết tùng, nhất định phải vượt Địa Trung Hải, lên núi Lebanon và núi Amanus. Đường xá xa xôi, mỗi lần đều phải dựa vào thời điểm thủy triều dâng, đưa nguyên liệu theo đường thủy về nước.

Thời kỳ đầu, tân quốc vương Babylon, Nabopolassar, để xây tường thành đã dùng hàng loạt nô lệ và tù binh. Mà con cháu ngài, Nebuchadnezzar, để xây tháp Babel còn ác liệt hơn, nô lệ chết trên công trường không biết đã bao nhiêu rồi…

“Thành thị chọc giận Thượng đế…”

Nhớ lại [Cựu ước] đã viết vậy về “Tháp Thông Thiên” nổi danh, Phòng Đình không ngừng thồn thức. Có lẽ cũng không liên quan đến cậu, nhưng may mắn thoát được cảnh lao động khổ sai của “Đày ải Babylon”, cậu không có tư cách.

“Belteshazzar…”

Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên bên tai, Phòng Đình còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị siết chặt! Bất ngờ, không kịp phòng bị, tai bị hôn, Phòng Đình giật nảy mình, giờ mới biết người ôm cậu là cuồng vương!

“Nhìn gì đấy?” Nebuchadnezzar bật cười, hỏi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ngài đi thẳng từ phòng tới đây, phát hiện cậu trai dễ thương vẫn đang đờ đẫn ngắm tháp Babel, tức thì nảy ra ý định chòng ghẹo, im lặng áp sát.

Đột nhiên bị ôm lấy, thân mật gần gũi thế này, mãi cũng thành quen, nhưng mà Phòng Đình vẫn chẳng thể thích thú nổi. Cả việc thay tên nữa, bị gọi cả tháng rồi vẫn thấy bỡ ngỡ… Nhất là cái tên đó còn mang ẩn ý.

Balteshazzar, vị thần bảo hộ…

Nếu cậu nhớ không lầm, cái tên này chính ra phải thay cái tên Daniel.

Thật là trùng hợp…

Không rõ, vì sao Nebuchadnezzar lại lấy tên này cho cậu.

Sắc mặt cậu trai trong khuỷu tay ngài cứ biến đổi, nhìn bao lâu cũng không chán.

“Ban nãy, ta mơ…”

Nebuchadnezzar nhìn Phòng Đình, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, khiến Phòng Đình chẳng hiểu gì, mắt không chớp. Nhưng rồi cậu lại thấy đôi mắt hổ phách biến đổi, ngài thì thào một tiếng “Quên đi” rồi im lặng.

Chỉ là một món đồ chơi, nói với hắn chuyện này làm gì? Rõ vớ vẩn.

Nghĩ vậy, Nebuchadnezzar bất giác mỉm cười.

Ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên tai Phòng Đình… Đó là chỗ ngài thích nhất, trộm nhìn bộ dạng run rẩy giật mình như thú cưng của cậu, thú vị thật. Rồi ngài nâng cằm cậu lên, con ngươi lay láy kia cũng không biết là đang ai oán hay kinh sợ, nhìn ngài chằm chằm…

Đáng yêu ghê… Biết dùng từ này để chỉ một thanh niên thì không hợp, nhưng chỉ cần cậu trưng khuôn mặt mang đôi mắt ngây thơ trong trẻo ấy lên, Nebuchadnezzar không thể kìm được một thứ tình cảm kỳ quái.

Hơn một tháng qua, từ Ur đến vương đô, vết thương trên cơ thể cậu cũng nhạt dần; quả thật như ngài đã nghĩ, làn da nõn nà hiếm thấy, cảm giác khi vuốt ve thực dễ chịu.

Mặc dù chưa thật sự chiếm được cậu, nhưng ngài đã suy ra được rồi, xúc cảm khi ân ái với cậu sẽ không hề kém khi so với đàn bà.

Hôm nay là hạ chí, là ngày đưa tang Semiramis. Ngài chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thủ tiết với người vợ trên danh nghĩa này. Chính xác là ngài bị đủ chuyện lặt vặt quấn lấy.

Chiều nay khi các quốc gia triều cống bái kiến, chắc sứ giả của Media cũng sẽ có mặt. Kết thúc nó cũng là lúc ngài có thể thảnh thơi, làm chuyện ngài muốn – mang cậu vào hạ cung, hưởng thụ một phen.

Nghĩ tới đây, nụ cười sung sướng toét ra, Nebuchadnezzar bắt lấy một lọn tóc đen mềm của Phòng Đình, mang lên môi.

Đáng mong chờ đây.

Từ đáy sâu đôi mắt hổ phách, hoàn toàn là sự bất định… Ánh mắt nhìn Phòng Đình đầy nhục dục đùa cợt, làm cậu nổi hết cả gai gà.

“Đêm nay…” Nebuchadnezzar thì thầm bên tai cậu, mệnh lệnh khiến người ta phát thẹn buông ra, rồi tiếng cười khẽ rời xa.

Mở trừng mắt nhìn bóng lưng dần dần biến mất của ngài, Phòng Đình che cái nơi bị ngôn ngữ đả thương kia, đứng như trời trồng, cảm thấy tim muốn ngừng đập.

Cậu hiểu, số phận của mình, cho tới đêm nay, sẽ hoàn toàn biến đổi…

***

Đèn lên rực rỡ.

Từ xa trông lên miếu thần Maduk, như thấy một ngọn hải đăng, giống mặt trời trên biển, ánh sáng tràn trề, rọi sáng một mảng không gian.

Tọa ở vị trí tối cao, ngài nhìn đoàn người triều cống như châu chấu leo lên thềm đá núi, bước đến tháp cao, rảo bước về phía ngài.

Tường cẩm thạch, ngói lưu ly, dạ minh châu làm đèn… Cung điện dát vàng ánh bích, cảnh quan đẹp khôn tả…

Vương đô một tay ngài kiến tạo —– Babylon…

Ngài nở nụ cười đắc ý, nhưng mà cũng chính lúc này, giấc mộng hoang đường chiều nay thình lình hiện liên trong óc, khiến tâm tình ngài bị nhiễu loạn…

Nụ cười đắc ý của Nebuchadnezzar dần tan đi. Đã nhiều năm rồi, dù là chinh chiến ác liệt, thấy bao cảnh đầu rơi máu chảy, ngài cũng chưa từng gặp ác mộng. Giấc mơ kia chẳng lẽ là điểm xấu —- Rốt cục là có ý gì?

Cái mà người Do Thái gọi là điểm báo của thần, tất cả đều không tồn tại, vì sao ngài phải phiền muộn như thế?

Ca vũ xinh đẹp yêu kiều, tiếng đàn khâu và ống sáo lô vĩ vang lên, âm nhạc quanh quẩn khắp đại sảnh.

Không ngờ Babylon, vương quốc liên bang với Media, lại giàu có thế này. Ở trong thần điện Maduk sáng choang, Siman cảm thấy thật khó tả, thị nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, khiến cậu chàng không khỏi thẫn thờ.

Đang mơ mang thì nghe thấy người bên cạnh “Hư” một tiếng. Cậu ta quay đầu lại, trộm nhìn đồng liêu khác giới đang khinh bỉ liếc mình.

“Ngốc, mơ mộng mấy ‘Naditu’ ấy sao? Mấy cô nàng đó đều là nữ tế ti hiến thân cho Maduk, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền.” Miriam nói khẽ.

Trước kia cô là nữ quan hoàng gia của Media, cho nên biết kha khá. Nữ tế ti nhất định phải là xử nữ, cả thể xác lẫn linh hồn của họ đều thuộc về đại thần.

Ở Babylon, ngoài các nữ ‘Naditu’, còn có tế ti tối cao ‘Endu’, ‘Tamkarum’, ‘Kadirum’, vân vân… Chức danh của họ rất nhiều, hơn nữa còn phải căn cứ theo [bộ luật Hammurabi]. Các nữ tế ti được nạp vào để phụng sự chủ thần Maduk của Babylon, địa vị còn cao hơn quan lại thị tỳ.

Bị Miriam cắt hứng, Siman không phản ứng gì quá, chỉ nhướng mày: “Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì hả? Rõ nhiều chuyện!”

“Bất mãn nhỏ cả dãi rồi còn giả bộ đạo mạo… Có đồng liêu như ngươi thật mất mặt!”

“Ngươi… Hứ! Dù sao còn dễ chịu hơn Miriam nhà ngươi, bị trục xuất lưu lạc, tiếng xấu của hai ta cũng ngang nhau thôi…” Siman than thở đầy thâm ý, chọc giận đối phương.

“Đồ chết tiệt! Ngươi nói gì!” Bị chọc vào vết sẹo cũ, Miriam suýt nhảy dựng lên.

Siman nắm chuôi kiếm, rít lên: “Sao? Lâu rồi không cùng ngươi tỉ thí, muốn phân cao thập ở đây không?”

“Ha.”

Đôi bên đang giơ kiếm giương cung, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng. Cả hai quay đầu lại, thấy Cyrus đang thích thú quan sát bọn họ.

“Cảm tình của các ngươi thật tốt.”

“Không có —-”

Cả hai đồng thanh phủ nhận, ăn ý đến bất ngờ, rồi lại sầu não nhìn đối phương.

“… Điện hạ?” Miriam chu đáo, bỗng thấy sắc mặt khác thường của Cyrus, lại quay đầu lại.

Siman cũng quay đầu theo, thấy nhủ nhân đang nhìn thượng vị phía xa, một bộ suy tư.

“Chuyện gì sao, vương tử?”

“Không.” Thiếu niên Cyrus từng trải lắc đầu, mỉm cười ý nhị. “Ta đang nghĩ, ông ngoại… khả năng phải thất vọng rồi.”

“Là sao ạ?” Vương Astyages sẽ thất vọng? Là… thất vọng cái gì mới được?

“Các người không thấy ư? Vương Nebuchadnezzar, chỉ nhìn chúng ta có lệ.”

Cyrus nói: “Thái độ của ngài với sứ giả Media thờ ơ, ở trước mặt chúng ta, một chữ cũng không đề cập tới cái chết của công chúa Semiramis… Babylon đã lớn mạnh đến độ không cần đến liên bang nữa, cho nên quan hệ lưỡng quốc ngày đó, bắt đầu lung lay rồi.”

Giải thích vậy mà Miriam vẫn chưa hiểu, định hỏi nữa thì bị vương tử nhà mình ngăn lại.

Đang lúc há mồm, từ đại điện chợt nghe tiếng rên phát ra, một thuật sư mặc trang phục tinh tượng quì gối trước điện, cầu xin người ngồi trên vương tọa. Nhưng mà quốc vương vẫn mặc kệ hắn, thờ ơ phất tay, sai người kéo kẻ kia ra ngoài.

Làm sao vậy? Miriam giật mình, cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?

Cô đưa mắt nhìn vị quý tộc Lydia bên cạnh, người ấy hiểu ý, nói: “Babylon vương tức giận, ban nãy tên tinh tượng sư kia chọc giận ngài, cho nên vương mới giết hắn…”

“Vì sao thế?”

“Vương muốn hắn giải mộng, hắn giải không ra, cho nên…”

Ra vậy…

Miriam nhìn người cao cao tại thượng kia… Tư thái đế vương, mái tóc vàng nhạt buông sau gáy, đường nét anh tuấn hiếm thấy, so với tuổi thì trẻ hơn nhiều —- Người đàn ông này chính là người đã chinh phục từ vùng biển mặt trời mọc tới Canaan, non nửa Tiểu Á, công danh hiển hách, thảo nào tàn nhẫn như vậy.

Miriam đang miên man nghĩ ngợi, chợt ánh mắt trên thượng vị bắn thẳng vào mặt cô.

Ông ta biết mình nhìn ông ta ư? Miriam kinh hãi, vội vàng cúi đầu.

Ánh mắt sắc lạnh khủng khiếp! Thầm khiếp đảm, gương mặt Miriam đỏ lên.

Trước khi nhập tiệc, đến nhìn mặt vợ lần cuối trước khi hạ táng, Nebuchadnezzar cũng không muốn. Thế mà đến đêm, không hiểu vì sao chợt thấy nóng nảy, có lẽ là tại cơn mơ hoang đường ban trưa, khiến ngài mất bình tĩnh.

Ngài tựa trên vương tọa, mặt không đổi sắc nhìn các đoàn triều cống bên dưới di chuyển mà bực dọc.

Đương lúc rầu rĩ không vui đó, tự nhiên có một tên tinh tượng sư vọt vào tầm mắt ngài, “Bệ hạ có vẻ không vui? Vương phi nương nương mới nhập Thiên quốc, ngài chớ thương nhớ nương nương quá…”

Tự cho là đang an ủi vương, tên tinh tượng sư nịnh nọt kia càng khiến ngài bực mình.

Vốn lười phản ứng, nhưng ngài lại đổi ý, lòng nảy ra ý định muốn nổi loạn. Nebuchadnezzar nhếch môi.

“Lão tư tế, ta mơ một giấc mộng…” Ngài nói rồi cố ý dừng lại, phát hiện ánh mắt người trước mặt sáng lên, mới nói tiếp: “… lại không biết nó có ý gì…”

“Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu!” Tinh tượng sư kích động, đôi mắt híp kia nhìn Nebuchadnezzar chằm chằm, biểu hiện như thể tìm được dịp may hiếm có.

“Thật không… Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết ý nghĩa giấc mộng đó rồi chứ.” Nebuchadnezzar đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh.

Tinh tượng sư thoáng cái thất thần, lát sau mới run rẩy: “Bệ hạ… trước hết có thể nói cho thần biết giấc mộng đó là gì, rồi thần xin giải thích cho bệ hạ chăng?”

“Mộng?” Như nghe không hiểu, Nebuchadnezzar day day trán, nhẹ bâng đáp: “Ta quên rồi.”

“A?”

“Ta quên nội dung giấc mộng rồi, cho nên giờ mới đặc biệt nhờ ngươi. Lão tư tế, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ trọng thưởng.”

Sau khi nghe xong lời vô lý từ Nebuchadnezzar, tinh tượng sư đờ ra như phỗng, tức khắc lại mồ hôi chảy ròng.

Chuyện gì thế này? Vương… nói giỡn ư? Sao lại quên mất giấc mộng, sao ta biết được? Bây giờ nói bừa cũng không thể!

“Này! Không nghe thấy vương nói gì sao? Giải mộng đi —- Đừng có đực ra đó nữa!” Sharezer hầu hạ bên cạnh lập tức quát tên thầy mo bên dưới. Phụng dưỡng Nebuchadnezzar đã nhiều năm, hắn đương nhiên biết vương đang cố tình làm khó, muốn trừng phạt những tên thầy mo chỉ biết lải nhải đó.

Trò hay! Nhìn hả hê, Sharezer nở nụ cười tà.

“Cái gì mà tế tư mang lời giảng của thần linh chứ, ngay cả một giấc mộng cũng không giải được! Nếu thực sự có bản lĩnh, được thần chỉ thì đã giải được giấc mộng đó rồi. Lôi hắn đi cho ta.”

Babylon vương chẳng bao giờ nể mặt những kẻ vô dụng.

Rốt cục cũng đã hết nhẫn nại, Nebuchadnezzar phất tay, cho người kéo tên chiêm tinh đang gào khóc kia đi, tới chỗ cực hình.

Đảo mặt bốn phía, chung quanh chợt im phắc lại, ai nấy đều kinh hoàng thấp thỏm. Nhìn cảnh tượng này, ngài thấy tâm tình khoan khoái hơn đấy.

“Các người, bất kể là ai, nếu giải được giấc mộng này, ta sẽ phong kẻ đó làm tể tướng. Nhưng nếu giải không ra, mạng của các ngươi sẽ được trả lại cho thần Maduk!” Nebuchadnezzar mỉm cười, nhìn về đám thầy mo, tinh tượng sư cùng chúng học giả.

~

Đem mạng người ra làm trò tiêu khiển? Phòng Đình nhìn một màn đang diễn ra, mày nhíu chặt.

Lúc này mới thấy xúc động thay, cậu quả nhiên được tận mắt thấy sự tàn khốc lưu danh sử sách của vị quân vương kia! Quên giấc mộng của mình, lại đòi người ta phải giải mộng thay ư? Hư —- Rõ ràng là cố ý làm khó nhau!

Lòng dạ rối loạn, lại thêm một tiếng kêu khóc cầu xin nữa vang lên, đã mấy thầy mo bị kéo đi hành hình, lý do tương tự.

Lời chế nhạo, thì thầm, nguyền rủa to nhỏ… tất cả đều văng vẳng bên tai cậu, đều nhằm vào cuồng vương.

Nhìn xung quanh, cậu chợt nhớ tới buổi chiều sớm hôm nay, tựa hồ Nebuchadnezzar đã nói kiểu “từng mơ” gì đó, cậu đã không để tâm.

Rồi tình cảnh phát sinh trước mắt lại khiến Phòng Đình liên hệ đến một chuyện, đầu cậu đột nhiên trống rỗng.

Chẳng lẽ… Đây chính là “giải mộng Daniel” nổi tiếng trong [Cựu Ước]?

Tương truyền trong thời gian Daniel tu hành tại Babylon từng được thần gợi ý, đã giải một giấc mộng mà Nebuchadnezzar đã quên, vì thế liền được trọng dụng. Phòng Đình tuy không tin cái kiểu mê tín thần linh này, nhưng nếu đã được ghi lại trong sử sách, cậu nghĩ trước khi sự việc bị bóp méo hoặc có nguyên do hoặc, có thể, hậu nhân bịa ra chăng?

Phòng Đình không dám xác nhận, cứ đi tìm vị thiếu niên trong truyền thuyết kia đã. Nhìn thấy cậu bé và ba người bạn Do Thái đang đứng trong nhóm tù binh Do Thái, bọn họ cũng đang tụ họp sát nhau, Phòng Đình lại gần. Thiếu niên bị vỗ vai một cái mà giật mình, con ngươi trong suốt chĩa vào Phòng Đình, ngập tràn tò mò. Phòng Đình im lặng, càng làm Daniel và nhóm Hananiah thêm hiếu kỳ.

Bốn đứa trẻ, cũng chưa tới mười lăm, mười sáu, nét mặt còn lộ vẻ ngây thơ, kinh sợ —- Chẳng nhẽ chúng chính là những nhân tài, trụ cột cho vương triều Babylon sau này sao? Bộ dạng thế này chẳng ai nghĩ ra nổi!

“Daniel… Em… có nghĩ ra cái gì không?”

Phòng Đình đắn đo đặt câu hỏi, sao cho không lộ vẻ đường đột quá, nhưng các thiếu niên đều lắc đầu, dáng dấp như thể bị dọa sợ.

Tim đập “thình thịch”, Phòng Đình hơi thất vọng. Quả thật, dù tương lai có là những người cực kỳ tài ba đi chăng nữa, hiện tại vẫn chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ không nên quá miễn cưỡng nhỉ?

Nhưng mà chiếu theo sách sử, đây là lúc Daniel phải đứng lên ngăn cản cuồng vương hung ác kia, thay tên đó giải mộng.

Phòng Đình sốt ruột nghĩ, tuy Nebuchadnezzar không tin cái chuyện thần nói này, nhưng nhất định phải có người đứng ra, nói cho Nebuchadnezzar biết giấc mộng của ngài. Nhưng mà trong miếu thần Maduk, ngoại trừ cậu – một phóng viên tới từ thế kỷ hai mốt, từng đọc được giấc mộng ấy trong sách, ai có thể biết rõ…

“!”

Bỗng dưng ý thức ra, Phòng Đình choáng váng đến độ các thiếu niên phải lo lắng, kéo kéo ống tay áo cậu.

“Phòng Đình… Phòng Đình?”

Nghe Daniel gọi, cậu mới chậm chạp gật đầu, sắc mặt tái xanh.

“Sao thế?” Phát hiện sự bất thường, Daniel quan tâm hỏi.

“Không… không sao.” Phòng Đình đáp, khẽ gạt tay cậu bé ra, nhặt lại nụ cười ủ ê, “Có lẽ anh biết… Vì sao ông ta lại đặt cái tên này cho anh rồi…”

“A?” Không hiểu Phòng Đình đang nói gì, Daniel trợn mắt nhìn cậu. Nhưng Phòng Đình đã xoay người, chậm rãi bước tới trước vương tọa.

Từng bước một, nặng trình trịch, tựa như kéo theo nghìn cân.

Nếu đó là thử thách của ông trời với cậu… Hy vọng nó không phải là một trò đùa.

~

Chán nản nhìn đám tinh tượng sư vô năng sắp bị kéo đi hết, sự thích thú của Nebuchadnezzar nhạt dần. Ngài đang định tìm cơ hội thích đáng để ngừng trò chơi dang dở này, đột nhiên, một bóng người không nên xuất hiện đập vào tầm mắt.

Là cậu ta? Phòng Đình…

Ngoài ý muốn, nhìn Phòng Đình bước lại gần, từ đáy lòng, Nebuchadnezzar chợt cảm thấy không vui.

Hắn ra đây làm gì? Định giải mộng cho ta? Thực không biết tự lượng sức! Đến cả tiếng Saimu nói cũng không sõi, sao ngươi dám tự tin như thế!

Hay là —- Cố tình tìm chết?

Nebuchadnezzar nghĩ tới đây, cả người bất giác cứng đờ, đôi mày nhíu chặt, muốn kéo Phòng Đình trở lại. Nhưng, không kịp rồi.

“Bệ hạ… Tôi… có thể giải mộng cho ngài.”

Dưới bậc thềm, người con trai tóc đen mắt đen, ngôn ngữ thiếu trôi chảy, lập tức khiến tất cả xôn xao.

Lại là cái tên không biết tốt xấu này? Sharezer bên cạnh vương trông thấy cậu, đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó liền cong môi lên.

Thật đúng lúc, sớm không vừa mắt ngươi rồi! Tên dân đen kia vốn không có tư cách độc chiếm ưu ái của vương, thừa dịp này, mau trừ bỏ hắn đi!

“Ai vậy?”

“Không biết!”

“Bị khùng sao? Tự nhiên chịu chết?”

Những lời thì thào truyền đến, có người phỏng đoán thân phận của cậu, nhiều người khác thì mang thái độ như xem hài kịch, rất mong chờ tình huống sắp phát sinh.

“Thật ư? Vậy ngươi nói xem, Belteshazzar…”

Tuy không muốn cậu phải mất mạng, nhưng ngài đã ban lệnh phải chết, cũng không thể thu hồi. Sắc mặt Nebuchadnezzar cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm người con trai đang quỳ phía dưới, hận cậu thích đâm đầu vào chỗ chết.

Chỉ có điều, lời phát ra từ miệng Phòng Đình phải khiến ngài ngạc nhiên.

“Bệ hạ, ngài mơ thấy một… kẻ khổng lồ…” Phòng Đình chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào Nebuchadnezzar, lời phát ra rất chậm, nhưng cũng rất rõ ràng.

Trái tim Nebuchadnezzar căng lên, lại nghe cậu nói tiếp: “Kẻ khổng lồ… vô cùng chói mắt, đứng trước mặt ngài, bộ dạng rất đáng sợ…”

“Đầu hắn là vàng, tay và ngực là bạc… bụng và thắt lưng là đồng, chân là sắt… còn bàn chân nửa sắt nửa bùn.

Sau đó… có một tảng đá rất to… đập vỡ phần chân bùn của hắn, bởi vậy, vàng, bạc, đồng, sắt, bùn đều tan tác, bị gió thổi đi, không thể tìm ra…

Tảng đá đập vỡ chân hắn, biến thành một ngọn núi lớn, chấn… giữ thiên hạ…”

.

.

.

Sao… sao có thể!

Khi Nebuchadnezzar phục hồi tinh thần, phát hiện mình đã đứng lên, thần tử chung quanh cũng kinh ngạc nhìn ngài.

“Bệ hạ?” Thấy kỳ quái, Sharezer lại gần hỏi: “Có phải tên dân đen kia nói bậy, chọc giận ngài không? Thần xin thay bệ hạ trừng phạt hắn!”

Cấm vệ quân nghe vậy, nhao nhao định áp tải Phòng Đình đi, lại bị tiếng quát “Dừng tay.” ngăn lại.

Cả đại điện im phăng phắc, ai cũng đang thon thót lo âu, vị quân vương Babylon tối cao kia cuối cùng cũng mở miệng:

“Hắn nói không sai chút nào… Đó chính là giấc mộng của ta.”

~

Mình… phải làm gì đây? Phòng Đình lặng người đứng giữa thần điện Maduk, khó có thể tin được cảm giác bây giờ.

Bản thân cậu chẳng phải được thần linh gợi ý cái gì, chỉ là máy móc đem kể lại những gì mình đọc được trong sách, mục đích là ngăn cản hành động giết người vô vị kia. May mắn thay, phần đọc được chính là ghi chép không biết có phải bịa đặt hay không về giải mộng được ghi trong [Cựu Ước]. Những tưởng tránh được một kiếp, nhưng hình như cậu sai rồi…

Vì sao lại thành thế này?

Phòng Đình không để ý người đàn ông có đôi mặt hổ phách kia, mang vẻ mặt nghiêm túc, bước lại gần cậu. Văn võ bá quan, trên dưới già trẻ khắp thần điện, còn cả các đoàn sứ giả, tất cả đều vô cùng hoặc kinh ngạc hoặc hiếu kỳ nhìn Phòng Đình.

Cậu hoảng hốt, ân hận vì đã kích động can thiệp vào lịch sử, thay thế “Daniel”, còn cuồng vương trước mặt thì không cho phép cậu có cơ hội trốn tránh…

“Có ý gì…”

“A?”

“Nói cho ta biết, giấc mộng đó có ý nghĩa gì!” Nebuchadnezzar tóm lấy tay cậu, ra lệnh.

Nebuchadnezzar, vua của các vị vua, mang theo quyền lực của một vị thần, binh quyền, năng lực, sự tôn vinh; từ thế nhân đến thú vật ngụ dưới mặt đất, phi điểu lượn trên bầu trời, đều nằm trong tay ngài, do ngài chủ trì, đó là đầu vàng…

Những gì đọng lại trong đầu Phòng Đình, dưới sự uy hiếp, cái miệng mấp máy tuôn hết những gì cậu thầm nhủ là không nên tiết lộ kia ra.

Ngực bạc đại diện cho Ba Tư, bụng đồng đại diện cho Hy Lạp của Alexander đại đế, chân sắt là La Mã hùng mạnh, “mười ngón chân” là liên minh đế quốc…

 

Sau khi Babylon đổi triều, các vị vương cũng thay đổi —- Tất cả đều hiện ra trong giấc mơ, như một tiên đoán những gì sắp diễn ra…

Quá trình trần thuật dài dòng khó khăn, nhưng từ đầu tới cuối, Nebuchadnezzar vẫn im lặng lắng nghe, không ngắt lời Phòng Đình.

Tôn trọng lịch sử, Phòng Đình lược bớt một vài chi tiết người xưa không biết… Lắp bắp mãi cũng nói xong. Cuối cùng, cậu hoang mang ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy được vẻ mặt vui mừng của cuồng vương.

“Ngươi… Thật tuyệt vời.” Lực tay của Nebuchadnezzar cơ hồ siết Phòng Đình đến đau nhói. Rồi vẫn theo cái lực ấy, đột ngột ôm lấy cậu vào lòng.

Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn!

“Đó là ai vậy?”

“Nhà tiên tri sao? Chưa từng nghe tên!”

“Thế mà giải được giấc mộng đã quên sao? Thật là một người không đơn giản…”

~

Hắn tên “Belteshazzar”? Một phát hiện thú vị đấy.

Cyrus chứng kiến hết thảy, lòng thầm cảm thán. Hỏi han thêm thuộc hạ, nhưng không ai biết thân phận lai lịch người nọ.

“Nếu là thuật sư hoặc tiên tri của Babylon, hỏi thăm một cái là biết liền.” Siman nói.

Sau đó, Siman chỉ thấy chủ nhận của mình thoáng mỉm cười, không biết vì sao người lại đột nhiên phấn chấn như vậy. Người nói: “Xem ra, lần này tới Babylon không uổng công rồi.”

Xoa cằm, đôi mắt lam của Cyrus lóe lên.

14 thoughts on “Hà Chi Thương q1 – Chương 8

  1. “Rồi những thanh ấm ấy cũng bị tiếng mắng chửi quát thét của binh sĩ dìm xuồng.” —> thanh âm , dìm xuống

    “nhất định phải vượt Địa Trung Hải, lên núi Lebanon và nùi Amanus” —> núi Amanus

    “Nebuchadnezzar nhìn Phòng Đình, đột nhiên nói một câu không đầu không đuổi, khiến Phòng Đình chẳng hiểu gì, mắt không chợp” —> đuôi , chớp

    “muốn trừng phạt nhưng tên thầy mo chỉ biết lải nhải đó.” —> những

    ” Nhìn hả hể, Sharezer nở nụ cười tà.” —> hả hê

    ” Quả thật, dù tương lai có là những người cực kỳ tài ba đi chăng nữa, hiện tại vẫn chỉ là nhưng đứa trẻ” —-> những

    “Nhưng mà trong miếu thần Maduk, ngoại trự cậu – một phóng viên tới từ thế kỷ hai mốt, từng đọc được giấc mộng ấy trong sách, ai có thể biết rõ…” —> ngoại trừ

    “Tảng đá đập vỡ chân hắn, biến thành một ngọn núi lơn, chấn… giữ thiên hạ…” —> ngọn núi lớn

    “Sau đó, Siman chỉ thấy chủ nhận của mình thoáng mỉm cười, không biết vì sao người lại đột nhiên phấn chận như vậy” —> phấn chấn

    Ta lại vô thu vén hộ nàng đây~
    Chương sau là H rồi,dưng mà H của bộ này cũng giản lược và nhất là chả có ngọt ngào mấy ==”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s