Khách điếm lão bản – 54.2

Ai, ra nó không ngắn như ta nghĩ các nàng ạ =”= Hôm nay ta cũng bận, hjx ~ Cuối tuần đến, sắp đc nghỉ ngơi rồi ^O^ Mọi người, cuối tuần vui vẻ nhá 😀

Đã có ch6 S.C.I rồi đó nha ^^

 

Chương 54 (tiếp)

Mà cũng chuyện này với Hàn Tử Tự, toàn bộ là một sự hưởng thụ đầy đau đớn và vui sướng. Cảm nhận thấy đầu ngón tay mát lạnh của Mạc Ly chạm vào cơ thể mình, cảm thụ hơi thở Mạc Ly phảng phất bên tai mình.

 

 

Hàn Tử Tự càng nghĩ càng thấy bản thân vẫn chưa đủ. Hắn thầm muốn người trước mặt đây, ôm trong tầm tay sợ đánh rơi mất, ngậm trong miệng thì sợ tan.

 

Hứa lão rất yên tâm với Mạc Ly, lúc thay thuốc cũng không ở bên cạnh giám sát nữa, chúng y thị chỉ là đem thuốc và băng gạc đến rồi cũng lui ra.

 

Mạc Ly cởi nút thắt trên lưng Hàn Tử Tự, lồng ngực kiên cố lộ ra không xa lạ với y. Tuy rằng quấn đầy lụa trắng, nhưng chẳng có chút ảnh hưởng tới cơ thể nam tính đặc biệt gợi cảm này. Động tác vội vàng kết thúc, Mạc Ly cầm lấy dụng cụ cùng dược bình, thu xếp xong rồi, đặt khay lại muốn đứng dậy rời đi.

 

Đột nhiên, eo bị cánh tay dài của Hàn Tử Tự ôm lại, cả người Mạc Ly sau đó ngả hẳn vào giường, thân thể bất đắc dĩ bị Hàn Tử Tự ôm.

 

Mạc Ly cả giận: “Làm gì vậy?”

 

Hơi thở ấm áp của Hàn Tử Tự phảng phất phía sau tai y: “Ngoan, đừng động đậy, để ta ôm ngươi một cái.”

 

Mạc Ly giãy dụa.

 

“Buông ta ra, miệng vết thương của ngươi bị đè rách mất!”

 

Hàn Tử Tự cười: “Không sao, nếu bị đè phải, vừa vặn ngươi sẽ có thể ở lại với ta thêm vài ngày nữa sao?”

 

Đối với sự vô lại này của Hàn Tử Tự, Mạc Ly từ trước đến nay luôn không có cách nào khác, chỉ có thể phớt lờ không nói, nhìn đống bình lọ vì động tác vừa rồi của Hàn Tử Tự mà rơi tá lả.

 

Hàn Tử Tự lẳng lặng ôm y một hồi. Phỏng chừng không hài lòng khi chỉ nhìn thấy mỗi cái ót của Mạc Ly, Hàn Tử Tự nắm lấy cánh tay Mạc Ly, muốn y xoay người lại.

 

“A…”

 

Tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi miệng Mạc Ly. Tuy rằng Mạc Ly ngay lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn khiến Hàn Tử Tự nhận ra điều không bình thường.

 

“Tay ngươi làm sao vậy?”

 

Dùng lực một cái, Hàn Tử Tự kéo cả người Mạc Ly lên giường, dùng mình vây lấy Mạc Ly đến sát tường.

 

Mạc Ly lập tức giấu cánh tay trái ra sau, lắc đầu nói: “Không, không có gì, ta…”

 

Sắc mặt Hàn Tử Tự u ám lại.

 

“Đưa tay ra đây.”

 

Mạc Ly ngồi thẳng lên: “Không có gì mà, không đùa với ngươi nữa, ta phải đi…”

 

Hàn Tử Tự giữ Mạc Ly, đơn giản bắt lấy cánh tay trái của y. Thủy tụ rộng thùng thình được kéo lên. Hàn Tử Tự lặng người. Mãi một lúc mới bật ra một câu sư hống (sư tử rống).

 

“Chuyện này là sao?!”

 

Mạc Ly thờ ơ không đáp.

 

Hàn Tử Tự trầm giọng: “Ai làm, nói đi, ta nhất định không nhẹ tay với hắn.”

 

Mạc Ly lắc đầu, miệng ngậm chặt như thể có vả miệng cũng không nói.

 

“Hảo, ta đây cho người điều tra, tra ra không được, những ai từng tiếp xúc với ngươi mà có khả năng làm việc này nhất loạt sẽ bị nghiêm phạt!”

 

Mạc Ly bất đắc dĩ, kéo tay Hàn Tử Tự: “Đừng tra, vết thương này, là ta tự cắt…”

 

Hàn Tử Tự nhìn những vết cắt ngang dọc đan xen trên cánh tay Mạc Ly, lặng lẽ hồi lâu.

 

“Vì sao lại làm vậy?”

 

Mạc Ly kéo ống tay áo xuống che đi những vết cắt dữ tợn đó.

 

“Đêm gặp ác mộng… Khó chịu, thì làm…”

 

Hàn Tử Tự nhìn vào đôi mắt sâu của Mạc Ly, mang theo đủ loại áy náy lẫn không chịu nổi.

 

“Ly nhi, ta biết ngươi phải chịu nhiều ủy khuất… Sau này sẽ không thế… Sẽ không đâu…”

 

Ôm chặt lấy Mạc Ly trong ngực. Hàn Tử Tự minh bạch, rốt cuộc là đau đớn là thế nào mới có thể khiến Mạc Ly không thể nhập mộng về đêm, thậm chí còn đi đến nông nỗi phải tự làm mình bị thương để giảm đi sức ép. Trước mặt hắn đây, hình như có thể thấy được nỗi bất lực của Mạc Ly, như tiểu thú bị nhốt trong cạm bẫy, xuyên thấu trong đầu, đều là tiếng gào thét bi thương vô tận.

 

Bỗng nhiên hồi tưởng lại ngày tháng tại khách điếm.

 

Mạc Ly của lúc đấy, tuy rằng luôn vội vàng bận bịu, nhưng luôn luôn yên tâm thoải mái, tĩnh mịch dễ chịu, nếu như không phải bởi hắn, Mạc Ly làm sao có thể bị cuốn vào trận hồn thủy chi trung thế này? Thế là Hàn Tử Tự bắt đầu nhớ lại, nhớ về một Mạc Ly còn chưa bị phá tan thành mảnh nhỏ, nguyên vẹn và tốt đẹp.

 

Lần thứ hai vén ống tay áo của Mạc Ly lên, Hàn Tử Tự gọi y thị.

 

Mạc Ly bị thương cũng không có ý định tự bôi thuốc cho mình, vết thương mới xuất hiện không ít, mà những vét thương cũ cũng không phải là tốt, có chút hoại tử sinh mủ rồi.

 

Trong lúc xử lý vết thương, tuy rất đau, nhưng Mạc Ly cũng chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng phối hợp, không rên một tiếng.

 

Hàn Tử Tự nắm lấy bàn tay phải đang hơi run rẩy của Mạc Ly, siết chặt lấy năm đầu ngón tay.

 

Ly nhi, ngươi hà tất nhất nhất phải nhạy cảm như thế?

 

Nhạy cảm đến nỗi người ta không nỡ.

 

.

 

Vì vậy, tối hôm ấy, Mạc Ly trở về phòng ngủ của mình, phát hiện đồ đạc cùng chăn đệm thường ngày tất cả đều biến mất.

 

Chúng thị tỳ thấy dáng vẻ phiền muộn của y, lập tức an úi: “Mạc công từ, môn chủ phân phó dọn đồ đạc của công tử sang phòng của môn chủ…”

 

Trong lòng Mạc Ly dù tức giận, nhưng cũng biết phát hỏa với hạ nhân là vô dụng, buộc phải dời bước đến phòng Hàn Tử Tự. Nhẹ nhàng gõ cửa, Mạc Ly đẩy cửa vào.

 

Trong sương phòng trang nhã, sớm đã đốt hương tử đàn nền nã, hương khí dày đặc, khiến người ta đang căng thẳng bất giác thả lỏng.

 

Hàn Tử Tự đang nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt nghe tiếng đàn du dương từ Tịch Hạ nhạc sư. Thấy Mạc Ly bước vào, Hàn Tử Tự vẫy tay, nói:

 

“Ly nhi, đến đây, nghe gảy một chút khúc cao sơn lưu thủy xem thế nào?”

 

Mạc Ly bất đắc dĩ đáp: “Ta chỉ tới lấy lại đồ của ta thôi.”

 

Hàn Tử Tự vỗ vỗ một đại bao phục bên cạnh mình.

 

“Được rồi, đồ đạc ở đây.”

 

Mạc Ly đi tới, nhưng tay còn chưa đụng được tới bao phục, liền bị Hàn Tử Tự kéo vào lòng. Mạc Ly đẩy đẩy vài ba cái, không tránh nổi.

 

Hàn Tử Tự nói: “Nghe chút âm luật, có thể giúp ngươi đi vào giấc ngủ.”

 

Vẻ mặt Mạc Ly thờ ơ: “Ngươi không cần phải hao tâm tổn trí như thế.”

 

Hàn Tử Tự không trả lời, nhưng vẫn khăng khăng ôm lấy Mạc Ly, còn cố ý buông một tay, dùng ngón tay gõ bên giường theo tiết tấu.

 

Mạc Ly nhìn xung quanh, tựa hồ không còn khoảng không đáng sợ như trước. Ngọn lửa trên giá cắm nến cũng chỉ là nhẹ nhàng mà lay động, tựa như sẽ không biến thành răng nanh sắc nhọn của ma quỷ. Mùi hương trong không khí thật dễ chịu, hình như không giống với mùi máu tanh hôi phiêu bạt tại Thanh Phong Nhai…

 

Mạc Ly nghĩ nghĩ, mí mắt dần dần nặng nề. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng dường như trong khuỷu tay người này, ít nhiều chung quy là hắn có thể ngăn cản chút phong tuyết phải không?

 

Vì vậy, nhiều ngày nay, từ lúc sau khi ở Thanh Phong Nhai đến đây, lần đầu tiên Mạc Ly không bị ác mộng quấy nhiễu, an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ đến hửng đông.

 

+++

 

Ai ~ Không thể ngờ, rõ ràng là ôn nhu thế này cơ mà … ;___; Đột nhiên thấy tiếc cho anh Tự. Dường như, chỉ vì một chữ “ghen” …

29 bình luận về “Khách điếm lão bản – 54.2

    • thế ra mình thường ngày nói nhìu lắm hả Ò.ó *ngồi soi gương tự kiểm điểm*
      p/s: Anh Sát đâu rồi *lăn lộn* H đâu rồi * đập đầu*
      *quay ra soi gương lảm nhảm* mình có nói nhìu đâu nhỉ, hành động nhiều hơn đấy chứ *tự kỉ*

      • Không nhiều, cơ mà cũng không quá ít như lần này ;____; Nàng không cmt cho ta thì thôi, đã cmt thì phải cmt quá 3 chữ, ai bảo nàng là khách quen :”>

  1. Đọc xong chương này ta lại thấy đau lòng sao sao ấy
    Thương Ly nhi của ta quá , rõ ràng em ấy không có tội ( ai mà thật ra em ấy cũng hơi bướng ) nhưng làm gì đến nỗ em ấy phải chịu tất cả như thế. Tình yêu của hai người kia quá lớn , lớn đến nỗi làm ta sợ . nếu ta gặp ai yêu ta như thế chắc ta bỏ chạy mất . Vậy mà Ly nhi vẫn phải chịu bị hành hạ đủ kiểu , tưởng được ôn nhu yêu thương một chút ai ngờ lại phải dính chuyện đen đủi. Không biết sóng gió gì sẽ đến với em Ly nhà ta nữa đây , buồn quá à.Cảm ơn nàng vì đã edit , daọa này ta bấn Khách điếm lão bản hơn cả SCI rùi , giờ SCI có nàng QTM edit cùng nàng có thể dành thêm thời gian cho KĐLB được khônh ? Ta biết yêu cầu này hơi quá vì nàng còn phải đi học và có các họat động khác nhưng thật sự thấy thương em Ly quá rùi , muốn biết kết cục của em sau này ra sao ? Hzzzzzz
    Thui vẫn xin cảm ơn nàng vì đã edit , và cũng mong nàng gữ gìn sức khỏe vì ta thấy nàng ra truyện đều đặn lắm , không cẩn thận thì ốm đó
    Yêu nàng
    Hôn phát
    Muah , muah
    P/S : Nàng nhớ xem xét hộ ta cái đề nghị đó nhá

    • Ai, đọc cmt của nàng xong ta phải suy nghĩ/cân nhắc 😀 Bây giờ mới trả lời.

      Ta sẽ xem xét và thực nghiệm, nếu thành công sẽ tiến hành.

      Cảm ơn nàng đã lo cho ta và ủng hộ ta ^^

  2. :”?

    “Hắn thầm muốn người trước mặt đây, ôm trong tầm tay sợ đánh rơi mất, ngậm tan lấy cái miệng hoảng hốt kia.”
    –> tôi nhớ cái này ý là: giữ trong tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan, kiểu kiểu thế :”?

    “Mãi một lúc mới bật ra một câu sáo rỗng”
    –> một lát sau, bỗng nhiên tuôn ra một tiếng sư (tử) rống
    (ý là anh gầm lên ấy, thấy người thương vết thương chi chít như vầy :”>)

    Với Hàn Tử Tự thì chỉ có thể bảo là “tham thì thâm” thôi, đáng lẽ cứ như thế này mãi có khi em yêu sẽ xuôi lòng rồi, nhưng lại cứ thích đòi, đòi nữa, đòi mãi, rốt cuộc em yêu chịu hết xiết.

  3. Thật có lỗi, đọc chùa đến giờ mới com cho nàng 1 cái * cúi đầu*…

    Ai, Ly nhi gặp ác mộng là vì luyến tiếc Văn Sát a? Hay là vì “A Vong”? Cả Hàn ca lẫn Văn ca, hai anh đều bá đạo độc chiếm như thế thật khổ cho Ly nhi = =. [Thôi thì Ly nhi về đấy với ta rồi ta thương, hị hị.]

    ” đống bình lọ vì động tác vừa rồi của Hàn Tử Tự mà rơi tá lả.”
    — Này ta nghĩ dùng “tứ phương” vẫn là hợp hơn. “Tá lả: thực dùng ko hảo với bình lọ. Đều là đồ dễ vỡ a…
    [ là ý riêng của ta, ta ko có ý gì đâu a, nàng đừng ghét bỏ ta TT ^ TT]

    “Tuy rằng Mạc Ly ngay lập tực ngậm miệng lại”
    —- Là “lập tức” a.

    “Ly nhi, ngươi hà tất nhất nhất phải nhảy cảm như thế?”
    —-Là “nhạy cảm” a.

    Cơ mà đọc thấy Ly thực ngây thơ, nghĩ thế nào mà Hàn ca cho người mang đồ của mình đi thì sang xin lại thì liền đc cấp mang về sao? Là lấy thân trả a *cười dâm ô*

    Càng đọc càng thương Ly nhi TT ^ TT Hàn ca lẫn Văn ca đều là người luyện võ chịu khổ chút cũng ko nề nà gì a…. Hừm….

    Chung quy vẫn là, Ta liền đợi chương mới của Nàng 😀 *cười ngây thơ*

    Yêu nàng~ moak~

    • Vì bài comt này của nàng nên ta sẽ tha lỗi cho tội đọc chùa của nàng =))

      Cái số 1, đề nghị gợi ý thêm từ có thể thay thế 😀

      Các cái sau, chuẩn, ta đi sửa. Thank nàng nhiều *kéo lại ôm hun*

      • Nàng tha lỗi cho ta là hảo rồi =)) *ôm ôm*

        Ah, ta chỉ là nói thế thôi còn chủ nhà vẫn là nhất 😀

        Moak moak~ Yêu nàng~

        *dựng lều đợi chương mới*

  4. Xin chào chủ nhà.
    Dân đọc chùa ghé zô cmt đây.
    Thú thật, Khách điếm lão bản ta đọc 2 lần rùi. Lần đầu đọc được chương một, bỏ luôn( tàn nhẫn quá mà). Lần thứ hai là lúc tìm không ra truyện nên miễn cưỡng đọc thử. Cuối cùng => ghiền luôn òi.^__^
    Càng đọc càng thấy tội nghiệp em Ly thui à. Chỉ thấy cái phiên ngoại là pink còn lại hình như toàn sad( bỏ một số cảnh ôn nhu nha). Mới dịu dàng được một chút thì lại hành hạ người ta lên bờ xuống ruộng luôn. Hai thèng công ác ôn.
    Đọc mấy cái cmt của nhà nàng ta thấy có một nàng yêu cầu ( nói chính xác hơn hình như là năn nỉ) nàng là KD9LB nhanh hơn chút. Ta cũng muôn như vậy đấy. Fan girl lòng tham không đáy mà ^.^
    Tuy đây là lần đầu ta cmt nhưng hầu như ta cũng vô nhà nàng thường xuyên. Nhiều lần zô không thấy truyện => lủi thủi đi ra => bùn xo ngồi một đống=>rất là thê thảm a.Lúc trước ta cũng có đọc ĐTK. Hình như nàng edit toàn truyện lúc đầu đau đến chết đi sống lại, lúc sau thì happy.^__^
    Máy nhà ta lên mạng hok có đánh tiếng việt được. Đây là copy từ word ra nên lần sau ta cmt nếu hok có dấu thì đừng trách ta nha. Lực bất tòng tâm (làm biếng đi sửa)
    Cuối cùng, ta chân thành cảm ơn nàng đã edit bộ truyện này. “ Đừng drop nha”
    Mong chờ chương mới.
    Iu nàng nhìu “chụt” “chụt” “kéo” “kéo” sưng má nàng lun. Hehehehehehe
    Good luck

    • Chào nàng 😀 Ta cũng là dân chuyên đọc chùa, bắt tay luôn XD

      Ai, còn đề nghị, ta sẽ xem xét và thực nghiệm. Thành công thì sẽ tiến hành XD Ta sẽ không dừng ngang xương đâu, (các) nàng cứ yên tâm.

      *Xoa xoa má* Cảm ơn nàng ủng hộ 😀

  5. ta Thấy tiểu Mạc tội thật là lớn quá nha ~~~

    ta không có ý gì đâu , cơ mà ta thương Văn ca quá đi * anh ý dễ thương như vậy , tiểu Mạc * lỡ nòng lào*
    ( chấm nước mũi )

  6. lại thêm 1 em đọc chùa bấy lâu dzô comt đây!* tung hoa*
    hồi đầu đọc cái văn án( ko nhơ rõ lắm ) thấy nó khủng quá! ta là ta sợ cái thể loại đã ngược tâm lại còn ngược thân ghê gớm! nhưng nghe các hủ khác cổ vũ ta lây hết tinh thần theo dõi típ!* cúi đầu cảm tạ*
    cơ mà bản tính tò mò nên cũng muốn coi típ coi nó ngược tới cỡ nào! ôi cả 3 nhân vật ta đều thương!
    tội nhât là em Ly!
    oài! Quên mất! thank nàng đã edit bộ này! cố lên nhá! *đè ra hun tới tấp*

  7. hình như người ta nói yêu càng đậm , ghen càng dử dội, có phải ứng vào 2 anh công này không nhỉ,thật khổ cho em thụ ,mỹ nhân bạc phận……ay da….

  8. đả ì ạch vác lều chạy lạch bạch từ tập 1+AA..đến cấm trại 100%tại nhà gia chủ,cám ơn gia chủ niệm tình cho tá túc…chúc gia chủ luôn vui,khoẽ và ngày 1 mỹ nhân hơn…..thật thích tánh cách dử dội của các nhân vật,có lẩn ngây thơ trong sáng, lại không kém dịu dàng êm ái……giống món cơm lá sen đủ ngọt bùi cay đắng…..cám ơn gia chủ đả cho Tuptim thưởng thức tác phẩm này…

  9. coi bổ bé Ly củng còn thương a Sát nên vẫn thấy đau lòng cộng cảm giác có lổi với Lang và Nhụ nên nầm ác mộng hoài…

    càng đọc thấy a Vong là dể thương nhất và rất thương bé Ly…tuy đầu óc là 7 tuổi only…a Vong có bá đạo chiếm hữu nhưng mà thấy bé Ly bận thì tìm chổ khác chơi chớ không phải quất quýt không tha…còn khi xoxo thì có khúc nói a Vong trời xinh thiên phú về chuyện đó mình cười ngất nghẹn luôn…anh mới 7 tuổi thôi nhen mà biết bá đạo lẩn ôn nhu vừa dụ dổ vừa làm nủng với bé Ly cho xoxo…biết lo lắng cảm nhận của Ly và học nhanh cách làm Ly không đau…hahaha làm Ly hết nói nổi bó tay cho tên tiểu quỷ sắt lang làm càng lại còn tự kỵ mình đang lợi dụng a Vong xD…

    nên không biết khi là a Sát phải đi hỏi tên thái giám kia rồi bất a Ly làm mí chuyện đó a Ly sao không ghét…chắc tại a Vong thương a Ly nhiều hơn nên biết trân trọng bé Ly…còn a Sát là thật sự mếm Ly là sau đó với lại khi là a Sát anh đã đánh mất nhiều cách đối nhân sự thế còn a Vong được bé Ly dạy dổ chồng từ thổi còn thơ mới về nên khác hehehe

    mình rất rất thích khi a Vong làm nủng hay làm sai vì thì bé Ly tuy tức giận la a Vong nhưng rồi lại chiều theo và lo lắng cho a Vong như gà mẹ 🙂 thấy thiên chất a Ly thích chăm sóc cưng chiều cho người yêu nếu mí ảnh không có quá đáng…mí ảnh phải học kiểu a Vong vậy bảo đạm bé Ly sẻ thương yêu mí ảnh nhiều lấm.

Bình luận về bài viết này