Khách điếm lão bản – 9+10

Thân tặng Ly ❤

Chương 9: Cái gọi là bình thản 1

Sửu Nô đối phó với gã Thiết Lang Chuy đang mất hết lý trí này cũng không quá khó khăn, chỉ cần linh hoạt tránh né là đủ. Nhưng dù chỉ là vậy cũng đã làm huyết khí trong tim phổi nhộn nhạo, bước bộ chuếnh choáng.

Mạc Ly tuy sốt ruột, cũng chỉ có thể đứng ngó.

Đúng lúc đó, có một tiếng thét lên, Tam Nương nhảy vào cuộc chiến, trong mấy chiêu đã cản được thế tiến công của Thiết Lang Chuy. Sửu Nô thoát khỏi cuộc chiến, ngã xuống bên Mạc Ly. Y vội đỡ lấy hắn. Sửu Nô lảo đảo một cái, miệng hộc máu. Mạc Ly kinh hoảng, luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hắn thấy vậy, cố rặn ra một nụ cười vẹo vọ, như muốn bảo y đừng quá lo lắng.

Thiên Sơn Nhất Kiếm nãy giờ ngồi bàng quan, thấy huynh đệ nhà mình bị xử lý, không thể làm ngơ bèn phi vào, ỷ đông hiếp cô.

A Thổ không biết vì sao không xuất hiện cùng Tam Nương. Tuy đơn đấu chả là vấn đề, nhưng một chấp hai cũng khiến Tam Nương thấy khó khăn. Nàng uyển chuyển múa lụa hồng, quấn lấy cây búa của Thiết Lang Chuy, quẳng ra ngoài.

Trong nháy mắt vũ khí bị văng đi, có thể do quán tính quá lớn, Thiết Lang Chuy ngã vật ra đất, kêu la thảm thiết. Nhìn tay gã quặp lại kỳ cục, có lẽ đã bị nội lực của Tam Nương đánh gãy.

Nàng phi thân, vung một cước về Thiên Sơn Nhất Kiếm, gã ta thoát hiểm né được, lập tức bổ về phía nàng. Tam Nương búng người, vung tay quấn lấy cánh tay gã. Thừa dịp giằng co, nàng mở miệng: “Đều là huynh đệ đồng đạo, có vấn đề gì thì hảo hảo thương lượng.”

Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng là kẻ kinh nghiệm, đương nhiên biết Từ Tam Nương chả nhã nhặn gì cho cam, không muốn việc bé xé ra to, tức thì thu tay.

Từ Tam Nương phóng về bên cạnh Mạc Ly, nói: “Chuyện hôm nay bất kể do ai khởi sự, một điều nhịn chín điều lành là hơn.”

Thiên Sơn Nhất Kiếm nhổ một bãi nước bọt xuống đất, “Nhịn?! Nếu không tại thằng quỷ xấu xí kia đắc tội hai huynh đệ chúng ta, ta cũng không rảnh tới đây tìm xui!”

Tam Nương khoanh tay trước ngực, khinh thường đáp: “Lão nương cũng không tin các ngươi không làm điều gì bậy bạ.”

Nhớ tới lời thô bỉ Thiết Lang Chuy ban nãy nói với Mạc Ly, đôi mắt Thiên Sơn Nhất Kiếm thoáng ánh lên vẻ xấu hổ. Đồng đạo chứng kiến trong khách điếm nhiều như vậy, sĩ diện của Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng chẳng còn mấy. Lại thấy Tam Nương che chở Mạc Ly như thế, khách điếm này lại nằm dưới tay Tà lão đầu, Thiên Sơn Nhất Kiếm tuyệt không thể làm càn.

Tức tối không chỗ xả, Thiên Sơn Nhất Kiếm nghĩ, nếu không đụng được vào Mạc Ly, chí ít cũng phải trút giận được lên tên quỷ xấu xí kia. Gã nhấc một cẳng giẫm lên ghế, “Được, ta không làm khó lão bản, nhưng tên quỷ xấu xí kia phải chui qua háng ta! Nếu không ta cũng đếch tha cho việc Thiết Lang Chuy huynh đệ bị đánh trọng thương!”

Không ngờ Thiên Sơn Nhất Kiếm lại giở trò hạ lưu này, Mạc Ly vô cùng tức giận.

Còn Tam Nương, vốn đã không ưa Sửu Nô, thấy Thiên Sơn Nhất Kiếm bắt chẹt hắn, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng lại cực kỳ khoái trá.

Mạc Ly tâm địa hiền lành, mặc dù Sửu Nô chẳng nói một lời tạ ơn, y vẫn cứ che chở hắn, khiến Tam Nương muốn chỉnh hắn cũng không được. Lần này nàng muốn xem Sửu Nô tâm cao khí ngạo kia phải thành trò cười cho thiên hạ, thành ra chẳng thèm lên tiếng.

Thiết Lang Chuy ôm cánh tay gãy, gào lên: “Đại ca, vậy quá dễ cho hắn!”

Thiên Sơn Nhất Kiếm trừng mắt liếc Thiết Lang Chuy. Nếu không phải do Thiết Lang Chuy nổi sắc tâm với lão bản, mọi sự đã không đến mức này. Theo gã biết, lão bản khách điếm với Độc Dược Lang cùng Thiên Cơ Thần Toán có giao tình cực tốt, mặc dù hiện tại hai người đó không biết đi đâu, nhưng vạn nhất ngày nào đó quay về truy cứu bọn họ, lúc ấy có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường.

Nhưng mà Mạc Ly lại không rõ nội tình, chỉ nghĩ với tính cách của Sửu Nô, chắc hẳn hắn không chịu nổi bị sỉ nhục như vậy, huống hồ trong người còn đang trọng thương, “Các ngươi muốn ta nhận lỗi hoặc bồi thường còn được, sao lại dùng hành động vô sỉ này nhục mạ người khác?!”

Thiên Sơn Nhất Kiếm đã phát ngôn, không thể rút lại, liền khăng khăng kêu gào, nhất định làm nhục Sửu Nô bằng được.

Sửu Nô vẫn im lặng, nhưng tay đã nắm thành đấm, gân guốc nổi lên khắp nơi, hắn đang cực kỳ kiềm chế. Sợ hắn không nhịn được, Mạc Ly lo hắn nhất thời vận nội kình, dưới tình hình nguy cấp liền quỳ xuống, tuy tư thế có vẻ khuất nhục, nhưng khí độ vẫn tĩnh tại như trước, “Ngộ thương công tử là chúng ta không đúng, mong các vị rộng lòng bỏ qu…” Còn chưa dứt lời, liền bị một luồng lực đạo kéo dậy.

Mạc Ly ngơ ngác, Sửu Nô vốn đứng cạnh đã quỳ một chân xuống.

Phỏng chừng Sửu Nô không chấp nhận chuyện Mạc Ly vì hắn phải hạ mình chịu nhục, cuối cùng mới quỳ gối trước Thiên Sơn Nhất Kiếm. Nhưng dẫu sao Sửu Nô cũng là kẻ cao ngạo, quỳ một gối đã là nhẫn nhịn cùng cực.

Mạc Ly sững sốt, nhất thời nói không nên lời.

Tam Nương nhìn Sửu Nô vì Mạc Ly chấp nhận làm được tới bước đó, cũng giật cả mình.

Thiên Sơn Nhất Kiếm lấy được sĩ diện, nhả thêm đôi câu, rồi biết điều ôm lấy Thiết Lang Chuy ly khai.

Mạc Ly lay nhẹ Sửu Nô vẫn quỳ cứng trên đất: “Ngươi, ngươi không sao chứ…?”

Sửu Nô không phản ứng. Thật lâu sau, đột nhiên hất tay Mạc Ly đang ở trên vai hắn, trở về phòng mình.

Một thời gian dài sau trận xích mích, Mạc Ly không còn gặp lại Thiên Sơn Nhất Kiếm hay Thiết Lang Chuy nữa.

Một năm sau, nghe mấy người tạt qua khách điếm đồn, Thiên Sơn Nhất Kiếm với Thiết Lang Chuy đột nhiên chết oan chết uổng, bộ dạng thê thảm. Thiết Lang Chuy bị thiến. Xương đầu gối của Thiên Sơn Nhất Kiếm thì bị đập gãy, lòi cả ra, chết trong tư thế quỳ, hai mắt bị móc, thất khổng[1] đổ máu.

[1] Thất khổng: 7 lỗ – hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng.

Mà chuyện đó, để sau hẵng bàn.

Chương 10: Cái gọi là bình thản 2

Từ lúc Sửu Nô trầm lặng quay về phòng, vẫn chưa trở ra. Mạc Ly tưởng hắn để bụng chuyện ban nãy nên không để ý, tranh thủ chuẩn bị chút nguyên liệu, lát nữa làm mấy món ngon ngon đi xem hắn.

Đại đường vì trận hỗn chiến mà thêm tan hoang. Mạc Ly dọn dẹp qua loa xong, vội vàng đi nấu nướng. Bưng khay thức ăn đứng trước phòng Sửu Nô, y gõ cửa. Hồi lâu không thấy đáp lại. Mạc Ly thấy lạ, toan đẩy cửa bước vào. Tay còn chưa chạm, đã nghe tiếng gầm gừ vọng ra:

“Đừng vào.” Giọng điệu của Sửu Nô mang theo sự căng thẳng.

Mạc Ly ở ngoài cửa lo lắng, “Chuyện gì vậy?”

Bên trong vẫn không có tiếng đáp trả, còn phát ra tiếng động đỗ vỡ.

Mạc Ly vội vàng đấy cửa xông vào. Sửu Nô đã gập người co quắp ngã xuống bên giường. Mạc Ly kinh hãi, nhanh chóng lớn tiếng gọi Tam Nương vào giúp. Cả hai cùng kéo Sửu Nô lên giường.

Tam Nương điểm thụy huyệt của Sửu Nô, liếc thân thể bất động trên giường, “Có lẽ hắn bị độc phát rồi.”

Mạc Ly nói, “Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng Dược Lang bảo, độc này đến ngày trăng tròn mới phát tác, từ giờ đến Mười lăm còn rất lâu mà.”

Tam Nương nhíu mày: “Phỏng chừng do hắn động nội lực. Hiện tại chưa có giải dược, chúng ta chỉ còn cách giúp hắn duy trì tính mạng.”

Mạc Ly không thể làm gì hơn ngoài dùng vải mềm trói tứ chi Sửu Nô lại, ngăn hắn lúc độc phát tự tổn hại mình. Đến nửa đêm, Sửu Nô sốt cao. Cơn sốt chẳng những khiến khuôn mặt hắn tím lại, mà mủ loét toàn thân cũng bốc mùi tanh tưởi.

Mạc Ly không ngần ngại, cẩn thận dùng khăn lạnh vệ sinh toàn thân cho Sửu Nô, giúp hắn giải nhiệt. Nhìn thấy môi Sửu Nô khô nứt, y lấy vải bông thấm nước, từng chút từng chút mớm từng giọt.

Mặc dù bị điểm huyệt, Sửu Nô vẫn chẳng được yên giấc, không ngừng co giật. Mạc Ly chỉ có thể dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, mong có thể truyền thêm sức mạnh và dũng khí cho đối phương. Chỉ cần vượt qua đêm nay là có hy vọng sống sót.

Dần dần, dường như thân nhiệt mát lạnh của Mạc Ly khiến Sửu Nô cảm thấy an tâm, đến nửa đêm, hắn đã bình ổn lại.

Còn Mạc Ly, vì túc trực suốt một đêm mà kiệt sức, gục bên giường Sửu Nô thiếp đi.

Ánh nắng tinh sương rọi đến, hôm sau khi Sửu Nô thức tỉnh, mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy cạnh mình… Là Mạc Ly.

Mái tóc y mềm mại, những sợi tóc mỏng manh đen nhạt, dưới ban mai ánh lên sắc vàng, ấm áp như nắng. Ánh sáng bao lấy Mạc Ly, khiến ngũ quan vốn bình thường của y thêm nhu hòa.

Sửu Nô bất giác muốn vươn tay vuốt ve mái tóc kia, nhưng lại phát hiện tứ chi không thể cựa quậy.

Bị cử động của Sửu Nô đánh thức, Mạc Ly ậm ừ bất mãn mấy tiếng, quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Biết Mạc Ly cả đêm túc trực chăm sóc mình, Sửu Nô không nỡ phá rối giấc ngủ của y, cố gắng mặc kệ tay chân tê mỏi vì bị trói, tiếp tục nằm trên giường. Hắn im lặng, chăm chú ngắm Mạc Ly. Dần dà, những thống khổ, phản bội, đau xót, nhục nhã trước đây, dường như bị tấm lòng thiện lương trước mắt xoa dịu. Tâm tư được giải phóng, ý thức mơ hồ, bất giác Sửu Nô cũng theo Mạc Ly chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau, may mắn khách điếm không bị quấy phá nữa, độc trong cơ thể Sửu Nô nhờ đó cũng không phát tác thêm, nhưng lở loét ngoài thân thì càng ngày càng nặng.

Tuy trước kia Mạc Ly là bác sĩ khoa ngoại, nhưng cũng rất hứng thú với Đông y, bỏ công nghiên cứu ít nhiều. Y phát hiện kịch độc trong thân thể Sửu Nô có nhiệt tính nên mới khiến hắn lở loét, mưng mủ, sốt cao kéo dài.

Mạc Ly chủ tâm làm mấy món hàn tính cho Sửu Nô, hắn mới cảm thấy bớt ngứa ngáy. Y đoán, nếu dùng thêm chút thuốc tản nhiệt, tạm thời có thể trung hòa độc tính.

Đáng tiếc thị trấn nhỏ bé không có đại phu, tất nhiên cũng không có hiệu thuốc. Muốn đi bốc thuốc phải lên thị trấn khác cách khách điếm lộ trình một ngày.

Vì chuyện ở khách điếm mà Mạc Ly đã tối mặt, không tiện nhờ vả Tam Nương, y chỉ có thể đợi đến lúc khách điếm đóng cửa, một mình đốt đèn mò ra sau núi hái dược.

Thanh nhiệt trừ hoả chẳng phải thuốc hiếm, mọc đầy ở dãy núi sau điếm. Chỉ là đêm tối đèn mờ, tìm kiếm có hơi phiền toái thôi. Vất vả mãi mới phát hiện được một chỗ dược thảo sinh sôi, Mạc Ly nhất thời hí hửng, chẳng chú ý gì đã hối hả chạy đến. Lúc ý thức được thì đã rơi thẳng vào hố bẫy thú.

Mạc Ly vuột tay, đánh rơi chiếc đèn, nó bùng lên rồi dụi tắt. Hoảng hốt, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng đêm, y quờ quạng kiếm lối leo lên. Thà cứ ngồi yên còn đỡ, dò giẫm một hồi liền giẫm luôn vào kẹp bắt thú đã được bố trí sẵn ở trong. Kêu lên một tiếng đau đớn, Mạc Ly ngã bịch xuống.

Mùi máu tanh.

Y thử động ngón chân, vẫn còn nhúc nhích được, vậy là chưa thương tổn đến dây thần kinh, may quá. Thử tách rộng miệng kẹp ra, nhưng bàn tay khéo léo của vị bác sĩ ngoại khoa bì sao nổi với thôn phu. Vật vã một hồi, trên tay Mạc Ly đã xuất hiện thêm nhiều vết thương mà cái kẹp vẫn y nguyên.

Bỏ cuộc thôi.

Mạc Ly vô lực dựa vào vách hố, thở dài. Hiện tại dù ngón chân còn có thể động đậy được, nhưng đợi đến khi có người tìm thấy y, chân có tàn phế không vẫn còn khó nói. Chịu đựng cơn đau, Mạc Ly ngước lên nhìn bầu trời thưa thớt ánh sao, trong lòng dậy chút tuyệt vọng. Nếu trước lúc rời đi báo với Sửu Nô một tiếng, ít nhất cũng có người biết y đi đâu.

Nhưng mà lúc đó y chỉ muốn gạt Sửu Nô, sợ hắn nhất nhất đòi theo mà động đến vết thương lại thành không tốt. Rồi, xem hiện tại, đến bản thân cũng sắp xong.

Sơn dã âm u, nhiệt độ không khí thấp. Chẳng bao lâu, quần áo Mạc Ly đã đẫm sương, chợt thấy cơn lạnh nổi lên. Y cuộn mình, đầu óc trống rỗng, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích trong đêm, ý thức dần mơ hồ.

2 thoughts on “Khách điếm lão bản – 9+10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s