Khách điếm lão bản – 5+6

Thân tặng Cáo (Redfox) ❤

Và cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc các thầy cô giáo luôn vui vẻ, trẻ trung và gặp nhiều thành công nhé 😀

Chương 5: Phong ba 3

Hiệu suất làm việc của Dược Lang hơn hẳn người thường, chẳng bao lâu đã mang được một cái xác quay về. Mọi người luống cuống giả trang cho thi thể. Dược Lang dù sao cũng mang danh tự là “thuốc”, chẳng những độc kinh độc thuật cũng thông, mà công phu giải độc cũng không phải thường.

Trước tiên, ba người nhanh chóng biến cái xác thành một bộ thối nát y xì nguyên mẫu.

“Có thể giấu được người Thương Long môn hay không, then chốt nhất chính là phải có dấu tích sử dụng Di Công đại pháp. Theo ta biết, trong thiên hạ, người biết tà pháp này không quá ba người…”

Dược Lang lại xem thường, nói: “Cái đồ thầy bói chết giẫm đắc ý huênh hoang mình là một trong ba kẻ đó kìa, hứ, ta đây không thấy lạ…”

Cậu ta còn chưa dứt lời, đã bị Mạc Ly giẫm mạnh một phát vào chân.

Trình Cửu Nhụ phớt lờ Dược Lang ôm chân ở bên, nói thẳng: “Phỏng chừng là đồng môn của ta gặp phải cảnh ngộ bất trắc, mới để thủ pháp ấy rơi vào tay Thương Long môn. Lần này ta nguyện ý cứu hắn, tất nhiên cũng là muốn hỏi chút nội tình.”

Dược Lang vẫn không biết sống chết, nhảy đến trước mặt Trình Cửu Nhụ, chỉ vào mũi chàng, “Ờ há! Thấy bói chết giẫm, ra ngươi có tư tâm!”

Dược Lang ngoáy ngoáy cái mông nhảy đến bên Mạc Ly, ôm y: “Tiểu Ly, ngươi xem đi, trên đời này cũng chỉ có mình Dược Lang ta là thật lòng thật dạ chân ý với ngươi thôi, ngươi đừng giao trái tim cho tên thầy bói chết giẫm đó nữa, dù sao hắn cũng nói hắn là Thiên Sát Cô tinh, đời này không có khả năng lấy vợ!” Còn chưa nói hết, Dược Lang lại bị một chưởng phong sắc bén đánh úp tới, “Này! Thầy bói chết giẫm, ngươi làm thật hả?!”

Trình Cửu Nhụ túm lấy gáy Dược Lang, nói với Mạc Ly, “Để Dược Lang giúp ngươi đưa người đến nơi an toàn, ta ở đây xem tình hình. Ta đoán đến khuya, người của Thương Long môn nhất định sẽ tới điều tra.”

Mạc Ly cảm kích: “Ta đem người đi, ngươi cũng cẩn thận một chút.”

Trình Cửu Nhụ gật đầu, để Dược Lang đưa Mạc Ly đi.

Dược Lang dẫn Mạc Ly tới chỗ ở của mình.

Đẩy cánh cửa lung lay sắp sụp, Mạc Ly bịt mũi, “Dược Lang, ngươi còn mặt mũi nói người ta thối, xem lại nhà ngươi đi, đây mới là thối!”

Mạc Ly đi vào nhà, xốc chăn trên giường, lập tức có một đám chuột chạy loạn, “Trời ạ, sao chuột lại nhảy cả lên giường thế này!”

Dược Lang sờ sờ mũi: “À thì, phỏng chừng vì ta nằm trên giường ăn uống…”

Mạc Ly vuốt cái trán phát đau: “Giờ ta mới hiểu vì sao ngươi cứ ỷ vào ta như thế.” Dọn dẹp qua loa chiếc giường, ném hết những gì bị chuột làm ổ xuống, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo dày trải ra, “Tạm thời cứ vậy đã, ngày mai ta lên thị trấn sẽ mua chút đồ mới về.”

Dược Lang ném người trên lưng xuống.

Mạc Ly giật mình: “Dược Lang, sao ngươi lại ném người ta thế?!”

Dược Lang xấu xa đáp: “Dù ném hay không ném thì hắn cũng chả sống được bao lâu, chịu nội thương như thế, còn trúng cả loại độc hiểm.”

Trước khi ra khỏi khách điếm, Mạc Ly có mang theo vài dụng cụ chữa bệnh và thuốc từ thời hiện đại tới thời đại này, y liền rửa vết thương và cố định lại xương cốt cho người bệnh, “Ta chỉ có thể xử lý chút ngoại thương thôi, về phần nội thương và độc dược các ngươi nói, còn phải…”

“Dừng dừng!” Dược Lang nhảy lên ghế ngồi xổm, “Ta không muốn dối lòng giải độc giúp hắn đâu, ta không có nội tình gì muốn hỏi hắn.”

Mạc Ly bất đắc dĩ, đành phải nói: “Nếu ngươi trị bệnh cho hắn, ta sẽ làm Phật khiêu tường[1] cho ngươi ăn.”

Dược Lang hai mắt tỏa sáng: “Phật khiêu tường?”

Mạc Ly gật đầu, “Phất khiêu tường cần mười tám loại nguyên liệu quý báu, trước chia mười tám loại nguyên liệu này thành các phương pháp rán, xào, hầm, luộc, chế biến thành mỗi món riêng, sau đó từng tầng từng tầng đặt lên một vò rượu Thiệu Hưng, rót một lượng rượu Thiệu Hưng lên, để nước dùng, rượu, món ăn hòa vào nhau, dùng lá sen om chặt lại…”

Dược Lang ôm đầu: “Đừng nói nữa, ta làm, ta giải độc cho hắn được chưa?!”

Mạc Ly lúc này mới cười, cài lại gạc cho bệnh nhân.

Ngày hôm sau, Trình Cửu Nhụ tới nhà Dược Lang. Nhìn thấy Trình Cửu Nhụ đẩy cửa bước vào, Dược Lang tức khắc nhảy bật lên, “Ngươi vào bằng cách nào, sao độc hoa độc thảo ngoài cửa không có tác dụng với ngươi?”

Trình Cửu Nhụ thần bí cười: “Đương nhiên, một mồi lửa là xong hết.”

Dược Lang nghe vậy kinh hãi, gào lên: “Các tâm can bảo bối của ta!!!” Liền lao ra ngoài.

Mạc Ly nhìn Dược Lang lao đi như chớp không thấy bóng dáng đâu nữa, cười: “Cửu Nhụ, huynh lại chỉnh Dược Lang rồi… Sao huynh nỡ thiêu hủy hoa cỏ như mạng của tên đó chứ?”

Trình Cửu Nhụ cười: “Ngươi hiểu ta, Mạc Ly.” Nhìn về hướng Dược Lang chạy đi, ánh mắt lại tối lại, chàng gõ gõ mặt bàn: “Chỉ có một kẻ, từ đầu đến cuối là trốn tránh như đà điểu. Nếu là vậy, ta có chơi thêm với hắn cũng không sao.”

Mạc Ly cười, lắc đầu, không đáp.

Trình Cửu Nhụ nhìn tình trạng người bị thương trên giường: “Hôm nay ta sẽ giải Di Công đại pháp cho hắn, đợi hắn tỉnh, ngươi cũng giải thích với hắn, chỉ cần tĩnh dưỡng ba tháng, bất động nội lực, nội thương sẽ khỏi hẳn.”

Mạc Ly nói: “Dược Lang mới đáp ứng tìm giải dược cho hắn, ta lo Dược Lang một mình, nên…”

Trình Cửu Nhụ cười, “Không cần ngươi mở lời, ta cũng sẽ đi cùng hắn.”

Mạc Ly nghe vậy thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

Vừa dứt lời, Dược Lang đã hùng hùng hổ hổ xông vào, “Trình Cửu Nhụ đồ khốn, đùa giỡn ta hay lắm phải không?” Dược Lang nhìn hai người trong phòng nhìn nhau cười, bực mình, “Làm cái gì, tránh xa ra xa ra xa ra!” Cậu xen vào giữa.

Bầu không khí có phần xấu hổ.

Trình Cửu Nhụ đẩy Dược Lang, “Ngươi và Mạc Ly ra ngoài mua mấy thứ thiết yếu về đi, ta phá giải Di Công đại pháp cho người này.”

 

 

Chương 6: Thức tỉnh 1

Để không bỏ lỡ nhiều thời gian, Mạc Ly vội giục Trình Cửu Nhụ và Dược Lang lên đường tìm thuốc.

Dược Lang dù oán thán sao Trình Cửu Nhụ lại là bạn đường, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại sự cưỡng bức dụ dỗ từ Trình Cửu Nhụ và Mạc Ly, lại dẩu miệng với oan gia như trước.

Mạc Ly nhìn bóng dáng hai người dần xa, mới quay lại trong phòng chăm sóc bệnh nhân.

Từ lúc làm bác sĩ thực tập, Mạc Ly đã sớm quen với việc trông nom người bệnh nặng, tất thảy mọi chuyện y đều rất thuần thục, không tính là việc khó. Y tiến hành lau thân thể cho người bị thương theo lệ, truyền chút nước biển thời hiện đại cho hắn để bổ sung dinh dưỡng.

Mạc Ly sờ sờ tóc bệnh nhân, bên trên rất nhiều huyết ô và uế vật, phát ra một mùi thật khó ngửi. Y suy nghĩ một chút, liền tìm ghế cao bằng giường, để đầu người bị thương ra ngoài giường, đặt lên ghế. Đun chút nước nóng, Mạc Ly nhẹ nhàng gội đầu cho hắn.

Cổ nhân chung quy chịu ảnh hưởng Nho học, cho rằng thân thể mái tóc là của cha mẹ, không thể tùy tiện cắt đi, cho nên từ nhỏ đã nuôi tóc dài. Lông tóc đàn ông lại nhiều hơn phụ nữ, cứ như vậy, việc gội rửa cũng vô cùng gian nan. Mạc Ly lúc nào cũng chú ý, không để nước bắn lên vị trí khác của người bị thương. Thế nhưng, dù động tác có nhẹ nhàng mấy, cũng khó tránh vài giọt rơi xuống mặt hắn.

Có lẽ bị nước đánh thức tri giác, Mạc Ly vừa cúi người lấy khăn, ngẩng lên đã thấy nam tử trừng lớn mắt nhìn mình. Y hết hồn, khăn rơi vào nước, phát ra tiếng động mạnh.

Nam tử đột nhiên giống như nhớ lại chuyện gì, nhảy dựng lên, bởi vì động tác quá mạnh mà vướng phải chai truyền dịch. Chai truyền đổ xuống đất, lại phát ra tiếng động ầm ĩ, càng kích thích thần kinh mẫn cảm của hắn.

Nam tử đó có thể đã phải chịu rất nhiều nhục nhã, không phân rõ nổi người trước mặt là bạn hay thù, chỉ cần gặp người là giết, tránh bị kẻ khác dụng tâm.

Chốc lát, Mạc Ly đã bị một đôi bàn tay lớn bóp lấy yết hầu. Y vốn gầy yếu, hơn nữa chưa từng tập võ, đương nhiên chịu không nổi màn tấn công này, thân thể ngã ra sau. May mà sau lưng là tường, lúc này mới tránh cho cái ót đụng đất thảm hại. Nhưng mà tình hình hiện tại cũng không tốt đẹp gì.

Chỉ thấy nam tử mắt đỏ đậm, hầu phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, cánh tay đầy mủ nổi gân xanh, năm ngón siết chặt lấy cổ Mạc Ly.

Ngay từ đầu, tất nhiên Mạc Ly phải giãy giụa theo bản năng, liều mạng muốn gỡ bàn tay nam tử ra. Trong hỗn loạn, thình lình y nhớ lại lời Trình Cửu Nhụ, người này mặc dù bị Di Công đại pháp nhưng vẫn còn năm tầng công lực. Y tưởng tay trói gà không chặt như mình mà đối kháng được với cao thủ ư, quả thực không biết tự lượng sức.

Mạc Ly ở xã hội hiện đại cũng nhiều lần được vài đồng nghiệp tốt bụng nói, một ngày nào đó y sẽ bị chính lòng tốt của mình giết chết.

Tuy kiếp trước cũng vì thế mà mất nghiệp, nhưng Mạc Ly chưa từng hối hận.

Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù thay đổi cuộc sống ở một thời đại khác, Mạc Ly vẫn không đổi được cái tính người tốt bụng.

Nhưng mà, y không dự liệu được chuyện này, giờ cả mạng cũng bị liên quan.

Chỉ có điều, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, bản thân tựa hồ luôn cô độc. Dù mình có ốm thì vẫn là bệnh nhân hồi phục y mới được về nhà. Bản thân là bác sĩ, vĩnh viễn chỉ là một người khách qua đường, chỉ biết đứng nhìn hạnh phúc của người khác.

Trải qua nhiều thăng trầm, loanh quanh trong những vòng tròn nhỏ hẹp, Mạc Ly coi như là cô nhi, chưa từng mong đợi có một sự ràng buộc sâu sắc. Người người bên cạnh y, lúc nào cũng vội vàng lướt qua, không mang theo một gợn mây. Tới thời đại này, may mà có Dược Lang và Cửu Nhụ làm bạn, nỗi cô đơn rỗng tuếch mới có chút tiêu thất.

Hiện tại, dù đối mặt với cái chết, Mạc Ly cũng chỉ là thấy vui vui mơ hồ.

May mà Dược Lang và Cửu Nhụ không có mặt, không thì khó tránh một trận đấu ác liệt… May mà mình cũng có thể rời khỏi thế giới phức tạp xa lạ này…

Cảm giác không khí trong phổi chẳng còn bao nhiêu, nghĩ rằng không chút bận tâm, nhưng vẫn có hơi quyến luyến thế tục. Vì thế, Mạc Ly mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, muốn nhìn thế giới lần cuối, còn cả người này nữa, người cuối cùng y cứu…

Nam nhân vốn đã mất nhân tính, chỉ muốn hủy diệt tất cả những kẻ, những thứ làm tổn thương hắn. Bị phản bội, đày đọa, khuất đả, vu nhục… không còn gì có thể khiến hắn tin vào con người.

Thần trí bị giọt nước ấm kia đánh thức. Hắn mở mắt chỉ thấy đây là ngôi nhà gỗ đơn sơ, có cái chai kỳ quái, và một người có tướng mạo thật bình thường.

Phản ứng đầu tiên của hắn, đó là nhanh chóng giết kẻ đã di dời hắn khỏi nơi chứa chấp, và kẻ trước mặt này khả năng chính là tên được phái tới để chăm sóc hắn. Dù sao chưa cậy được bí mật gì từ miệng hắn, đám cẩu tặc Thương Long môn nhất định không nỡ cho hắn chết. Để ngăn đám hạ phó có cơ hội mật báo, hắn thầm hạ quyết tâm làm một cú tấn công bất ngờ, tìm cơ hội thoát thân.

Tay hắn dùng nội lực như thế, thậm chí còn không để người trước mặt có cơ hội la lên. Hắn lạnh lùng nhìn y sắp tắt thở. Trong lòng cười lạnh, nghĩ thế này là để cẩu tặc sung sướng rồi, coi như nhân từ với y.

Hắn đã tự mình lập kế hoạch khẩn cấp trốn ra, phải làm thế nào để đám người bỉ ổi Thương Long môn phải thống khổ. Đến khi… mãi đến khi cái người sắp chết ấy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với hắn.

Hắn thấy đôi mắt người nọ… Hắn chưa từng nghĩ tới, một người bình thường thế này lại mang một đôi mắt không hề bình thường đến thế.

Linh động, dịu dàng.

Cho dù đối mặt với cái chết, nhưng lại tỏa ra quang mang ấm áp như vậy.

Quang màng này dường như có thể tha thứ mọi nghiệp chướng. Đó là một ánh mắt bao dung, từ bi, đồng cảm, và tha thứ, thậm chí cả chút tịch mịch.

Dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người.

Bất tri bất giác, nam nhân buông lỏng bản tay.

Mạc Ly trượt theo tường, thần trí lại bắt đầu mơ hồ.

[1] Phật khiêu tường: Một món ăn nổi tiếng tỉnh Phúc Kiến. Gồm: gà, vịt, giò lợn cũng nhiều loại hải sản khô được ninh chung trong nồi rượu lớn. Món ăn này ngon và nổi tiếng đến mức người ta đùa rằng cả Đức Phật mà ngửi được mùi thơm của nó thì dầu Ngài đang ngồi thiền cũng phải bỏ để leo tường đi tìm. (Tiếu Hồng Trần’s gia wp)

3 thoughts on “Khách điếm lão bản – 5+6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s